Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 34 - Chương 34

/139


Trừ lúc về nhà lấy đồ, vẻ mặt Lam Lan có mấy phần kích động ,thì bắt đầu từ khi vào nhà Dụ Ninh , sắc mặt cô ta vẫn chưa tốt lên được tí nào.

Nghe thấy Dụ Ninh nói sẽ cho mình ngủ ở phòng cô ấy, còn bản thân sẽ chuyển sang phòng ngay cạnh phòng Qua Sửa, Lam Lan lập tức thay đổi sắc mặt : Không cần phiền phức như vậy đâu, mình ở phòng kế bên A Sửa cũng được, không cần tiểu Ninh phải nhường phòng.”

Phòng của An Ninh cách chỗ Qua Sửa xa nhất, cô đến nhà cô ta chỉ là vì có thể ở gần Qua Sửa hơn ,chứ không phải để tạo cơ hội cho hai người bọn họ chung đụng với nhau!

Dụ Ninh nhìn Lam Lan một cái mang theo tia tò mò : Trước kia cậu đến nhà mình không phải đều ngủ ở phòng mình à?

Một ngày, hai ngày tất nhiên không vấn đề gì, nhưng lần này mình sẽ ở đây khá lâu đấy, hơn nữa, tiểu Ninh, không phải cậu bị quen giường sao?”

Mình có thể đem giường chuyển đến gian phòng kia. Thời đại này đến cái giường đều có khả năng co dãn, chỉ cần nhấn một cái nút là có thể biến một chiếc giường hai mét thành mô hình chỉ dài mười mấy centi, chuyển giường đúng là không phải một chuyện khó khăn gì cho cam.

Lam Lan đen mặt lui một bước : Nhưng không phải cậu ghét Qua Sửa sao? Nếu vậy chúng ta cùng nhau ở phòng cậu đi, như thế cậu sẽ không phải ở bên cạnh tiểu Sửa.”

Dụ Ninh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: Mình sợ cậu thương hại nó xong lại sinh ra tình cảm không nên có nào đó, chúng ta là bạn thân nhất của nhau, đương nhiên mình sẽ lo lắng cho cậu rồi, nếu Lan Lan bỗng dưng nghĩ quẩn mà thích tên đó thì cả cuộc đời này coi như xong luôn á, mình sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, vì vậy mình sẽ luôn luôn canh giữ bên người nó, phòng ngừa hai người xảy ra việc không mong muốn.”

Khuôn mặt tươi cười của Lam Lan cũng sắp không thể che giấu sự giận dữ của bản thân, nếu cứ theo ý của cô ta, thì không phải sẽ là, dù ở chung một mái nhà nhưng cơ hội chung đụng của cô với tiểu Sửa lại càng thêm ít ỏi sao.

Dự cảm của Lam Lan không sai, nửa giờ sau, khi Qua Sửa về nhà, cô còn chưa kịp trình diễn nụ cười ôn nhu thì đã bị An Ninh đẩy xoay người đi : Qua Sửa, Tiểu Lan muốn ở đây trong thời gian ngắn, về sau, nếu không có tôi thì hai người không được gặp mặt riêng với nhau, nếu tôi phát hiện cậu cố ý có hành động đi quyến rũ cô ấy, cứ chờ xem tôi có đánh chết cậu không.”

Qua Sửa giương mắt nhìn Dụ Ninh một cái , mặc dù có tóc mái che chắn nhưng Dụ Ninh vẫn có thể cảm thấy cậu ta đang nhìn mình, tầm mắt cũng không chếch hướng Lam Lan một phân nào.

ok, được rồi, cậu đi thay quần áo đi, gặp nhau dưới hầm.”

Sau khi Qua Sửa rời đi, Dụ Ninh mới bỏ sự khống chế của mình đối với Lam Lan, “cô bạn thân” tức đến mức chỉ muốn nhào lên người kẻ đối diện cắn cô ta một ngụm : Ở chung một nhà, sẽ không đến mức chào hỏi cũng cấm đi?”

Dụ Ninh làm bộ hơi chút suy nghĩ rồi gật đầu một cái : Ừ ha, vừa rồi phản ứng của mình có phần quá khích rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Sau khi ở trong lòng mắng An Ninh vô số lần, Lam Lan lại quay ra hỏi : Sao phải cho Qua Sửa xuống tầng hầm vậy?

A, ngày nào mình cũng phải đánh nó một trận, nếu không cả người sẽ cảm thấy khó chịu.

Đáp án này khiến Lam Lan vô cùng kinh hãi, mặc dù cô biết An Ninh thường đánh đập Qua Sửa, nhưng lại không nghĩ rằng chuyện đó đã biến thành thói quen của cô ấy, nghĩ tới hành động đối đãi với bạn học của An Ninh ngày hôm nay, theo bản năng, Lam Lan kéo dài khoảng cách giữa hai người, cô ta nhất định là một người có khuynh hướng bạo lực.

Nhưng mà, hành động tăng thêm hận thù của Qua Sửa đối với bản thân như này, Lam Lan tất nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng, cô ta càng bạo lực sẽ càng làm nổi bật lên vẻ đẹp dịu dàng thiện lương của mình. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải tỏ vẻ khuyên nhủ: Qua Sửa còn chưa trưởng thành, coi như cậu ấy đã làm sai cái gì thì tiểu Ninh cũng không nên dùng nắm đấm tùy tiện như thế.

Mình đánh nó đâu có quan hệ gì đến việc trưởng thành của nó đâu.

Nhưng. . . . . .

Dụ Ninh cắt đứt lời của cô...: Cậu đã đồng ý với mình là mặc kệ nó, không đi đồng tình, thương hại nó rồi cơ mà. Cậu đi làm cơm trước đi, nếu thấy chán thì có thể lên tinh võng(1) xem phim, mình không cho phép đi xuống hầm nhìn nó đâu, nếu không mình sẽ đánh nó nặng hơn đó.”

Lam Lan chỉ có thể nháy nháy đôi mắt long lanh đầy nước của mình thay cho câu trả lời.

=== Tôi không cần cô giúp.

Dụ Ninh ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Qua Sửa vẫn mặc đồng phục học sinh thật chỉnh tề đứng trước mặt mình, thân thể đứng thẳng tắp, khó được là cậu ta cũng không mím chặt môi như mọi khi, điều này khiến cho cô lần đầu tiên phát hiện bờ môi của cậu ấy có màu hồng phấn như cánh hoa, mềm mịn mọng nước, so với môi cô còn đẹp hơn mấy phần.

Xem bộ dáng này là muốn cô kết thúc buổi huấn luyện ngày hôm nay đây.

Tại sao? Bởi vì tôi đả kích , vũ nhục cậu ở bến xe, hay là. . . . . . Cậu thích Lam Lan. Giọng điệu của cô thong thả, không nhìn ra cảm xúc.

Qua Sửa đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm Dụ Ninh, trong mắt là những dòng cảm xúc quay cuồng mà chính cậu cũng không rõ, lặng im một hồi lâu sau, đến mức Dụ Ninh tưởng rằng cậu ta không có ý định trả lời mình nữa, Qua Sửa mới cất thanh giọng khàn khàn chậm rãi trả lời : Không vì lí do gì cả, chỉ là tôi không muốn cô giúp tôi mà thôi.

Nếu tôi không muốn theo ý cậu thì sao? Dụ Ninh cười cười với người đối diện, trong mắt lay động những tia trêu cợt ác ý : Nếu như tôi không muốn như vậy thì cậu định làm gì ?

Có trong nháy mắt, Qua Sửa cảm thấy vô cùng mờ mịt, dường như cậu chưa từng nghĩ qua vấn đề này, bởi tính tình An Ninh tương đối nóng nảy, cậu tưởng, nếu bản thân cự tuyệt thẳng thừng như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ không nói lời nào mà lại nhào vào đánh mình một trận, quan hệ giữa hai người sẽ khôi phục thành trạng thái lúc trước.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ xem nếu ngược lại , nếu cô ấy không muốn, hoặc cô ấy không làm theo ý nghĩ của mình, khi đó, cậu nên làm cái gì.

Nghĩ tới đây, Qua Sửa đột nhiên có chút phiền não, từ khi Dụ Ninh bắt đầu có biến hóa, trong đầu cậu sẽ không thể khống chế được mà xuất hiện khuôn mặt cô, bộ dáng khi những giọt mồ hôi chảy theo từng góc cạnh khuôn mặt, đường cong cơ thể khi hơi ẩm ướt đầm quần áo, điệu bộ lúc cô trêu cợt bản thân, mà đặc biệt là hôm nay,

/139