Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 138 - Chương 115

/217


Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Đối với mấy vị thân thích đang lo lắng của Bùi phủ, tất nhiên Lung Nguyệt đã quyết định chủ ý, phô trương dáng vẻ kiêu căng cậy mạnh của công chúa tới cùng.

Bùi lão phu nhân cùng Trần thị thấp thỏm từ sáng sớm, ngay cả điểm tâm cũng không yên ổn mà dùng.

Lúc này thấy Lung Nguyệt dẫn một đám người hung hăng hùng hổ vào Vinh Thọ đường, có trận hạ mã uy vài ngày trước, tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng ra đón.

Lung Nguyệt gật đầu với hai người kia một cái, coi như là lễ phép đáp lại.

Sau đó liền vào phòng khách, ngồi lên chủ vị.

Ta cũng là vô sự bất đăng tam bảo điện(1), chắn hẳn hôm qua Địch Thúy đã nói rõ với lão phu nhân rồi. Lung Nguyệt nói ngay vào điểm chính.

(1) Không có chuyện sẽ không tới điện tam bảo.

Lão ẩu Tạ công chúa thưởng huyết yến! Bùi lão phu nhân cũng không nhận chuyện đồ cưới.

Lão phu nhân đa lễ! Lung Nguyệt cười cười, nháy mắt với Hoán Ngọc.

Hoán Ngọc ngay lập tức lấy tờ danh sách từ trong tay áo mở ra, trình tới trước mắt lão phu nhân, nói: Lão phu nhân, đây là danh sách đồ cưới của công chúa nhà chúng ta nhận từ Thuận Thiên phủ đưa tới, phía trên này có đại ấn phủ nha không thể làm giả, lão phu nhân có cần kiểm tra thêm một lần không?

Bùi lão phu nhân nhìn lướt qua tờ danh sách, vội nói: Không cần, không cần!

Vậy thì tốt, tiết kiệm chuyện vụn vặt, vào thẳng vấn đề chính thôi! Lung Nguyệt nhận trà Tiển Bích đưa lên, nhấp một ngụm.

Chuyện này... Bùi lão phu nhân hơi do dự, cho Trần thị bên cạnh một ánh mắt.

Lại nghe Trần thị nói: Theo tục tập cũ, dâu mới vào cửa một tháng không cần xử lý công việc, công chúa vẫn là tân hôn, không bằng qua một thời gian nữa?

Đây là kế sách kéo dài hôm qua nàng ta cùng Bùi lão phu nhân vắt hết óc mới nghĩ ra được. Hai người nghĩ, Thụy Mẫn công chúa là người được nuông chiều từ nhỏ mà lớn lên, đối với chuyện gì cũng là nhiệt tình ba ngày, sau đó sẽ vất ra sau gáy. Hôm nay mới vào cửa chưa được một tháng đã đòi đồ cưới, hẳn là do Bùi Nguyên Tu xúi giục. Đợi qua một thời gian thì nàng cũng quên chuyện này vào quá khứ thôi.

À? Còn có những chuyện này sao? Lung Nguyệt cười như không cười nhìn Trần Thị, lại híp mắt phượng, trong nháy mắt cả người phát ra sát khí, khiến cả người Trần thị phát lạnh, rụt cổ một cái.

Lại nghe Lung Nguyệt nói: Sao ta lại không biệt Đại Chiêu quốc còn có luật lệ như vậy? Nhỉ?

Âm thanh nhỉ cuối cùng kéo thật dài, nếu Bùi Nguyên Tu ở chỗ này, chắc chắn sẽ phát hiện âm thanh này cực kỳ giống dấu hiệu trước lúc tức giận của Thuận Khải Đế.

Quả...quả thật không có luật lệ này... Bùi lão phu nhân vội vàng giảng hòa.

Ừ! Nếu như vậy thì còn chờ gì nữa? Lung Nguyệt khẽ cong môi, cười nhưng không đạt đáy mắt.

Làm phiền lão phu nhân phái quản sự ma ma theo nô tỳ tới khố phòng kiểm tra lại đồ cưới! Hoán Ngọc phúc thân với Bùi lão phu nhân, sau đó đứng thẳng như cây tùng trước mặt bà ta. Giống như ngươi không lên tiếng, ta sẽ tiếp tục đứng như vậy.

Đồ...đồ cưới để trong khố phòng lâu ngày chưa từng chạm qua, e là bên trong dơ dáy bẩn thỉu, làm bẩn Hoán Ngọc cô nương. Trần thị kiềm lư kỹ cùng(2).

(2) ý chỉ người có chút năng lực nhưng đã dùng hết.

Lời này không đúng rồi, ta là nô tỳ phục vụ chủ tử, sợ gì dơ dáy bẩn thỉu đâu! Nói xong, mấy người Hoán Ngọc khẽ nở nụ cười. Giống như lời nói của Trần Thị là chuyện cười thiên hạ vậy.

Cái này.... Bùi lão phu nhân do dự.

Sao? Lão phu nhân có lời nào khó nói sao? Lung Nguyệt ngước mắt quét bà ta một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt khóa trường mệnh vàng ròng khảm bảo ngọc trước ngực mình, trên mặt giống như không kiên nhẫn chờ bà ta trả lời.

Không có, không có, vậy để Hoa ma ma theo Hoán Ngọc cô nương đi thôi! Bùi lão phu nhân thấy dáng vẻ sắp nổi cáu của Lung Nguyệt, tất nhiên biết được, nếu chọc vị tổ tông này nóng mắt, các nàng liền không chịu nổi, vội vàng phái bà tử đắc lực bên người ra ngoài.

Ừ, như vậy tốt nhất! Lung Nguyệt khẽ vuốt cằm, chuyển sang dặn dò Hoán Ngọc: Em cùng Đào Châu dẫn theo 10 tiểu nha đầu, đi theo Hoa ma ma đi.

Hoán Ngọc, Đào Châu phúc thân, rồi lại nghe Lung Nguyệt nói: Từng món từng món đồ cưới phác họa trên danh sách, một món không được bỏ sót! Còn có hư hao gì cũng phải tra cẩn thận!

Vâng! Hoán Ngọc, Đào Châu dẫn 10 tiểu nha đầu theo Hoa ma ma tới khố phòng.

Mà lúc này Trần thị điên cuồng ra dấu nháy mắt với Bùi lão phu nhân, trong lòng vô cùng hốt hoảng. Đồ cưới của mẫu thân Bùi Nguyên Tu bị các nàng đưa cho rất nhiều người, có mấy tấm tranh chữ trân quý cũng bị Bùi Viễn mang đi bái phỏng tiên sinh Quốc Tử Giám.

Công chúa dựa vào lần này thẩm tra đối chiếu không phải là...

Bùi lão phu nhân cùng nàng ta trao đổi ánh mắt, cũng là nóng nảy.

Nhưng gặp phải nữ phách vương dầu muối không ăn này thì có thể làm thế nào?

Lúc tâm hai người như có trăm trâm đâm vào, bỗng nghe Lung Nguyệt nói: Trong khố phòng đều là vật chết, còn sổ sách điền trang cùng cửa hàng hồi môn ở đâu?

Ở đây, đều ở đây! Công chúa muốn xem qua? Nghe nói chuyện sổ sách, Bùi lão phu nhân lại không còn lo lắng như lúc nãy nữa. Bạc lãi từ điền trang cùng cửa hàng hồi môn, các nàng tham ô không ít, có điều ngoài mặt cũng động chút tay chân. Dù có chút vấn đề, nhưng được cưng chiều từ nhỏ, không biết công chúa nhìn sổ sách như thế nào? Còn nữa, sổ sách này nói ít cũng đến mười mấy rương, nhìn cũng khiến nàng thấy phiền.

Dĩ nhiên muốn xem! Lung Nguyệt khẽ con môi, đỡ tay Địch Thúy đứng dậy, nói: Kể cả sổ cái, sổ nhỏ, hay chuyện nước chảy mỗi ngày cũng phải mang tới trong viện của ta! Ngày hôm nay trước khi thắp đèn đều phải mang tới!

Nói xong, không nhìn hai người, đi tới cửa.

Đưa Lung Nguyệt đi, Bùi lão phu nhân giống như mệt lả, đỡ tay Hương Tú ngã lệch trên giường.

Trần thị vội vàng ngồi bên cạnh bà ta, uống mạnh một ngụm trà, nói: Mẫu thân, đồ vật trong khố phòng? Đồ vật này nọ trong khố phòng nàng ta động vào không ít đâu!

Bùi lão phu nhân cho người làm lui, nhẹ giọng nói: Từ lúc nghịch tử lão đại này phong Vương, ta đã liệu được đến ngày này, đầu năm trước liền sai người lén tìm người khác tùy tiện kiếm đồ giống như vậy, quá quý trọng cũng làm giả, chỉ là vẫn thiếu một chút.

Trần thị nghe xong thở phào một cái, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, vội vàng nói: Thụy Mẫn công chúa thường thấy đồ tốt, hẳn là nhãn lực đại nha hoàn bên người nàng cũng không kém bao nhiêu đâu, không biết có thể che giấu không nữa. Còn có chuyện sổ sách...

Bùi lão phu nhân khoát tay, nói: Chuyện sổ sách bản thân ta không lo lắm, nàng ta chỉ là tiểu cô nương, ở trong cung nuông chiều lớn lên, cuộc sống hàng ngày nhất định là phong hoa tuyết nguyệt, sao có thể hiểu được mấy chuyện tục tằn như vậy. Chỉ là vật trong khố phòng, ta thật sự có chút lo lắng!

Trước bữa tối, mười mấy rương sổ sách mang tới Bích Thương viện.

Lung Nguyệt sai người thu thập gian phòng phía tây, đặt sổ sách vào, chỉ rút trong đó hai bản, nhìn một lúc liền buông tay.

Phương pháp ghi sổ của cổ nhân thật kém thông minh, mới nhìn được một lúc, Lung Nguyệt đã choáng đầu hoa mắt, trong lòng tính toán, nếu tới Bắc Cương, nếu tùy nàng quản lý




/217