Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 142 - Chương 119

/217


Editor: Linh Đang

Cuộc sống gia đình tạm ổn rồi, Lung Nguyệt vẫn cho người thu thập lại gian phòng ở phía đông, chuẩn bị cho mấy ngày nay Bùi Nguyên Tu nghỉ ở nơi đó, hoặc là hắn có thể nghỉ ở ngoại viện thư phòng. Lúc trước thời gian nàng chưa gả vào, không phải hắn đều nghỉ ngơi ở trong thư phòng sao!

Bây giờ đã qua một tháng đầu của đại hôn, cũng không có quy củ phu quân nhất định phải ngủ ở trong viện thê tử.

Nhưng mà, đến buổi chiều, Bùi Nguyên Tu xử lý xong chính vụ vẫn lảo đảo trở về Bích Thương viện, ỷ vào bên trong của noãn các Lung Nguyệt, mặc nàng công khai ám chỉ đều không để ý tới, chỉ rửa mặt cởi áo ra ôm lấy nàng nghỉ ngơi.

Điều này làm Lung Nguyệt có chút không biết nói gì, tự nhủ nam tử cổ đại hẳn là cấm kỵ Cuộc sống gia đình tạm ổn , nhưng sao Bùi Nguyên Tu lại...

Có lẽ là nhiều năm trong quân trang, quen thuộc không câu nệ tiểu tiết, lại nhìn quen máu tanh giết chóc vì vậy cũng không phải là nam tử kiêng kỵ mấy thứ bình thường.

Lần này vì Lung Nguyệt tìm nguyên nhân hợp lý cho hành vi của Bùi Nguyên Tu, cũng không suy nghĩ nhiều, dựa vào lồng ngực quen thuộc này bình yên ngủ.

Chờ cuộc sống gia đình Lung Nguyệt tạm ổn, đến lễ Phật đản còn hơn nửa tháng. Thấy thư tín từ Bắc Cương được gửi tới càng ngày càng nhiều, Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu thương lượng, vẫn là mau chóng khởi hành trở về Bắc cương thôi!

Vì vậy hai người đã định sẵn ngày, liền đi vào trong cung chào từ biệt.

Cẩn Hoàng hậu lôi kéo Lung Nguyệt, hai mẹ con hai người âm thầm nói rất lâu, tất nhiên là dặn dò rất nhiều.

Lung Nguyệt chỉ cười đáp lại, để Hoàng hậu nương yên tâm.

Trên gia yến, huynh trưởng tẩu tử cháu trai cháu gái, phàm là người thân cận với Lung Nguyệt đều có mặt ở đó.

Không khí có chút nặng nề, Lung Nguyệt biết được mọi người đây là đều không nỡ nàng, tâm trạng cảm động, chỉ không ngừng cười trêu chọc, làm trò để mọi người nở nụ cười. Nhưng cũng cảm khái trong lòng, không biết lần sau sẽ gặp lại trong hoàn cảnh như thế nào.

Rượu đã quá ba tuần, món ăn đã quá ngũ vị. ( Năm vị: ngọt, chua, cay đắng, mặn )

Lung Nguyệt chợt thấy Nhiên tỷ nhi ôm một oa nhi (búp bê ) đến trước mặt Bùi Nguyên Tu. Giơ oa nhi hỏi: Tiểu cô trượng (dượng), tiểu Thập của ta có đẹp không? Tiểu Thập là tên nàng lấy cho oa nhi.

Đẹp lắm! Bùi Nguyên Tu cười gật đầu. Nhiên tỷ nhi mắt to đen láy làm hắn nhớ tới nha đầu ở ngoài thư phòng năm ấy. Trong lòng hơi động, thì ra, bất luận đời này hay là một đời trước, khi đó Cửu nhi trong lòng mình đã đâm căn.

Là tiểu Thập đẹp hay là tiểu cô cô đẹp? Nhiên tỷ nhi lại nhanh chóng hỏi.

Bùi Nguyên Tu cũng không biết đáp lại như thế nào, trong lòng hắn tất nhiên Cửu nhi là không gì sánh được, nhưng mà, nhìn tiểu nha đầu trước mặt, mắt đầy mong ngóng, dường như đang hi vọng hắn khích lệ tiểu oa nhi của chính mình. Chỉ nói: Đều đẹp cả!

Lung Nguyệt mím môi khẽ cười, tên nhóc này là đang đối chiếu bộ dáng của nàng trước khi xuất giá với Nhiên tỷ nhi đây mà.

Vậy thì, Nhiên tỷ nhi dùng tiểu Thập đổi lấy tiểu cô cô có được không dượng? Lời non nớt của Nhiên tỷ nhi vừa nói ra, chỉ làm mọi người trong bữa tiệc ngẩn người.

Vì sao? Bùi Nguyên Tu phục hồi tinh thần lại rất nhanh, hỏi.

Dượng muốn dẫn tiểu cô cô đi chỗ rất xa, vậy thì Nhiên tỷ nhi sẽ không thấy được tiểu cô cô, cũng không có người kể chuyện xưa cho Nhiên tỷ nhi, không có người vá bố oa ( búp bê bằng vải ) cho Nhiên tỷ nhia, không có người bồi Nhiên tỷ nhi chơi... Nhiên tỷ nhi dứt lời, đôi mắt to tròn đã tích tụ đầy nước.

Nhưng mà nếu ta đổi với Nhiên tỷ nhi, chẳng phải là sẽ không có người theo ta? Bùi Nguyên Tu cười khẽ, vuốt ve song kế của Nhiên tỷ nhi. Nhiên tỷ nhi cảm thấy thế nào?

Vừa dứt lời, liền thấy Nhiên tỷ nhi đột nhiên xoay người chạy về phía Tiêu ca ca rơi nước mắt, nói: Tiêu ca ca lừa người, dượng không đổi với ta... Nói xong liền chạy về hướng Lung Nguyệt, đầu đâm vào trong lòng nàng ô ô khóc ròng nói: Tiểu cô cô chớ đi... Tiểu cô cô không muốn Nhiên tỷ nhi ...

Bầu không khí đã không vui trong lúc nhất thời càng đông cứng.

Bùi Nguyên Tu liếc mắt nhìn ba nam hài kia một cái, chỉ thấy mấy huynh đệ họ Tiêu đều đã hồng viền mắt, nhìn Lung Nguyệt, mặt đầy không muốn.

Từ Tĩnh nhu vội vàng đứng dậy, ôm Nhiên tỷ nhi, lại kêu lên ba nam hài, quay về xin lỗi Thuận Khải Đế cùng Cẩn Hoàng hậu rồi lùi ra.

Mọi người lại trầm mặc một lát, chợt nghe Lý Long Tá nói: Nếu ngươi dám không đối tốt với Cửu nhi, ta sẽ đến Bắc Cương giết!

Bùi Nguyên Tu đứng dậy, hướng về chỗ Đế hậu ngồi thẳng đầu chắp tay với mọi người, thận trọng nói: Bùi Nguyên Tu tất không phụ công chúa! ...

Xuất cung trong xe ngựa.

Bùi Nguyên Tu cất Lung Nguyệt vào trong ngực, mặt chôn vào trong cổ nàng, trầm giọng nói: Ta nhất định sẽ tốt với nàng... Giọng nói có chút nghiêm nghị.

Hừm, ta hiểu được! Lung Nguyệt cong khóe môi, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm lấy bàn tay to dài của hắn.

Một đời trước, Bùi Nguyên Tu không thông suốt công việc vặt, đối với việc hậu trạch cũng chưa từng dụng tâm quá nhiều, vẫn chưa bồi Lung Nguyệt tiến cung, chỉ chào từ biệt Thuận Khải Đế trong triều đình. Vì vậy, vẫn chưa nhìn thấy trận chiến hôm nay. Bây giờ nghĩ lại, chính mình đoạt bảo vật vô giá của bao người ở nơi này trong tay nhưng chưa từng quý trọng.

Cũng còn tốt...

Cũng còn tốt, ông trời cho hắn làm lại cơ duyên.

Tất nhiên là Lung Nguyệt không biết được suy nghĩ trong lòng hắn.

Đến ngày hôm sau, hai người lại đi đến Minh phủ cùng Sài phủ, tiện cho việc bên trong Bích Thương viện an tâm thu thập đồ để khởi hành.

Trước khi đi một ngày, Bùi Nguyên Tu đang ở thư phòng ngoại viện thương nghị với mấy phụ tá trừ sạch chuyện của mấy tên dư nghiệt phản vua. Vốn giữ lại những người kia dụng ý ở chỗ mê hoặc Thuận Khải Đế, không cho lòng hắn quá mức nghi ngờ mình, mà, Bắc Cương nội loạn cũng là một chuyện hắn không thể cớ. Bây giờ người tâm tâm niệm niệm đã cưới đến tay, có một quân cờ giữ lại cũng vô dụng, tăng thêm phiền phức.

Bùi Đại đi vào hồi bẩm, Gia, Thế tử Bình thân vương đến rồi!

Xin mời! Bùi Nguyên Tu phất tay, để mấy phụ tá lui ra, lại dặn dò Bùi Đại nói: Đi Bích Thương viện mời công chúa tới.

Bùi Đại lĩnh mệnh đi ra ngoài, không lâu lắm liền thấy Lý Long Triệt vui cười hớn hở cất bước đi vào, vừa thấy mặt đã nói: Tỷ phu, nghe nói ngài đắc tội với Nhiên tỷ nhi rồi!

Vẫn biết ngày ấy rời cung, Nhiên tỷ nhi liền nói




/217