Công Lược Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 2

/2



Chương 2:

Một thế giới nếu có sinh vật sinh sống phần lớn đều sẽ có tinh hoa khi. [tinh hoa khi ta hiểu được sơ sơ mà không biết nên ghi sao vậy để dị luôn nha ^^]

Tinh hoa khi đúng là so với môi trường là bộ phận sạch sẽ nhất.

Gia đình Dụ Ninh điều kiện không kém, cư trú ở căn biệt thự này, lhu biệt thử này nằm trong khu xanh há cũng không tệ, hơn nữa mặt trời chỉ mới xuất hiện, Dụ Ninh hấp thu đầy đủ khiến thân thể cô có một luồng khí đang chạy.

Một ngày trôi qua, bởi vì Dụ Ninh đã sớm tích cốc trăm năm, trong cơ thể cũng không có tạp chất gì, hơn nữa không có cảm thấy đau đớn mấy, cô chỉ cảm thấy tinh thần rất thoải mái, cũng không có cảm giác cảm thụ sâu gì.

Thấy kim trong đồng hồ đã muốn nhảy tới tám giờ rưỡi, không cách nhau mấy cũng đến thời gian nam chính ăn điểm tâm, Dụ Ninh vẫn còn dư lại một tia thể khí bên trong Thức Hải, chuẩn bị gặp nam chính số một của thế giới này. [Thức Hải: đầu thì phải nhưng nó ghi hoa nên mình để vậy luôn]

Vừa mở cửa phòng, Dụ Ninh nhìn thấy  một bóng người chợt lóe đi qua, hai đầu gối như nhũn ra thiếu chút nữa đã té trên mặt đất.

"Cố....Ti Vực?"

Dụ Ninh chưa từng nghĩ tới hóa ra cô đã vô cùng sợ sệt, âm thanh lại run run thành một loại âm điệu khác, trở thành một loại hoàn toàn không thuộc về âm thanh của cô. [âm điệu: giọng]

Bóng lưng gầy gò dừng một chút, quay đầu nhìn lại phía sau khiến Dụ Ninh thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp đầy tà khí.

Vừa nhìn xong, khiến Dụ Ninh tâm tình thoáng bình tĩnh một chút, tuy rằng tướng mạo tương tự, cũng có đồng dạng tên, nhưng người nam nhân trước mặt này hẳn là cùng Thái thượng trưởng lão Thiên Huyên Tông không có quan hê gì.

Cô khẳng định nguyên nhân là bởi vì trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn, hệ thống nhắc nhở hắn là nam chính của nhiệm vụ này, mà trong trí nhớ Cố Ninh một số ký ức về hắn cũng xuất hiện rõ rệt. Cũng bởi vì bí cảnh Tinh Hãn chỉ có tu sĩ có tu vi Nguyên Anh mới có thể tiến vào, thêm nữa ở giữa bí cảnh cô giết hai vị tu sĩ Thiên Huyền Tông không có xảy ra chuyện gì, tổng lại vài điểm trên cô mới có thể khẳng định như thế. [ Tinh Hãn: ngôi sao rộng lớn]

Dĩ nhiên Dụ Ninh còn có không muốn thừa nhận một chút, đối mặt với cô là Cố Ti Vực chân chính.

Khuôn mặt người này và tên lại cùng Cố Ti Vực giống nhau như thế, hẳn là máy chủ vì muốn tăng độ khó của nhiệm vụ, cho nên đem tâm ma sợ hãi nhất trong lòng cô đào ra ngoài. Nghĩ đến đối tượng nhiệm vụ bày ra vẻ mặt giống hệt Cố Ti Vực, Dụ Ninh đột nhiên ý thức được nhiệm vụ này dường như so với việc cô bị biến thành tang thi không có lý trí lại càng thêm khó khăn.

Năm mươi năm trước cô đã từng cùng Cố Ti Vực đối địch với nhau, khi đó cô chạy trốn một tháng trời cũng bị Cố Ti Vực truy đuổi trong một tháng đó, một tháng kia là đoạn ký ức kinh khủng nhất từ trước đến nay khi cô tu hành.

Lúc đó cô chỉ mới viên mãn Kim Đan, tuy rằng được không ít cơ duyên cũng có không ít thủ đoạn. Nhưng Cố Ti Vực đã là tu sĩ Nguyên Anh, hai bên đánh nhau kết quả không nghĩ cũng biết, một tháng nọ mỗi một ngày cô đều có một loại cảm giác kề cận cái chết. [ Viên mãn: kiểu như 99% còn 1% là lên Nguyên Anh chắc thê ]

Đến cuối cùng cô liều mạng rút một tầng tu vi cùng kinh mạch đứt đoạn một bàn tay và hai chân, mới thoát chết được.

Nhưng cái loại vô lực, sợ hãi cùng tuyệt vọng này đã khắc sâu vào trong linh hồn của cô, sau lần đó cô chỉ biết nếu Cố Ti Vực không chết ở trong tay cô, cô tuyệt đối không qua được kiếp tâm ma.

Bất quá, Cố Ti Vực tiến giai quá nhanh, cô dưỡng thương hai mươi năm mởi trở về tầng Kim Đan cao nhất, mà khi đó Cố Ti Vực đã muốn viên mãn Nguyên Anh.

Hơn nữa không đợi cô báo thù, ngược lại Cố Ti Vực sau khi mãn Tu Chân Giới liền truy bắt cô, cô chỉ có thể trốn đông trốn tây đến khi viên mãn Nguyên Anh, có thể nói là ông trời chiếu cố. [Cái này giống là anh giúp em thăng cấp thì có = )) ]

Nhưng mà trước khi cô tiến vào Bí cCảnh từng nghe được Cố Ti Vực đã đến Hóa Thần trong truyền thuyết, chỉ chờ Tiệp Dẫn Chi Quang là có thể lên trời.

Có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không có cơ hội chính tay đâm kẻ thù, vừa nghĩ tới sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất, bất quá nghĩ đến hậu quả của việc giết nam chính ở giữa nhiệm vụ, cô cũng sẽ bị máy chủ tiêu diệt hồn phách, lập tức buông xuống loại tâm tư này.

Nếu có thể giết chết Cố Ti Vực cô nhất định sẽ liều mạng, nhưng vì một người không thật mà bị máy chủ tiêu diệt hồn phách cô bị thiệt thòi không ít đi.

Cố Ti Vực nhíu mày đảo qua qua Dụ Ninh dùng sức xiết chặt cánh cửa đến mức các ngón tay lộ ra tái nhợt, có chút không xác định hắn vừa mới nghe được sự sợ hãi đến đổi giọng âm thanh xuất ra từ trong miệng của cô.

Chẳng lẽ trong lúc hắn không biết cậu đã làm sai chuyện gì trêu chọc cô ấy rồi sao, xem cái dạng này cũng không giống, nhưng mà nhìn cặp mắt vừa trừng hắn vừa sợ hãi né tránh không dám đối diện với hắn cũng rất hứng thú.

Cố Ti Vực nhíu mày:"Sao?"

Âm thanh của Cố Ti Vực giả này cùng với âm thanh của Cố Ti Vực cũng vô cùng giống nhau, Dụ Ninh nhìn khuôn mặt khếch đại kia tương tự như Cố Ti Vực, tâm tư vừa chuyển,  , khiến cho Cố Ti Vực yêu cô, cảm giác thành tựu của việc này không khác gì thăng thiên.

Bất quá ánh mắt chạm được vào sâu cặp con ngươi băng lãnh kia của Cố Ti Vực, giọng Dụ Ninh lại phát run theo bản năng, quyến rũ gì gì đó căn bản là vấn đề.

Cố Ti Vực thấy sắc mặt cô vừa thay đổi lần thay đổi này lại không có vẻ mặt đẹp đẽ  , đoán rằng cô ở bên ngài chơi đùa đã xảy ra chuyện gì đó giải quyết không được, nghĩ muốn cùng hắn mở lời lại kéo không được mặt mũi:" Đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe được âm thanh của Cố Ti Vực hơi khàn khàn có chút lạnh, Dụ Ninh khống chế không được đánh một cái rùng mình, an ủi chính mình vô số lần Cố Ti Vực trước mặt tuy rằng thanh âm cùng Cố Ti Vực giống nhau, nhưng chỉ là một con rối mới tự nhiên nhìn thẳng hắn:".....Không có gì."

Cố Ti Vực liếc mắt đánh giá cô một cái, chắc là cô nàng không biết hiện bộ dáng cô nàng hiện tại hoàn toàn không giống như là không có việc gì. Khéo léo mân miệng trắng bệch, mắt to ngấn nước làm bộ trấn định nhìn hắn bộ dáng giống con tiểu bạch thỏ bị dọa đến mềm nhũn.

Bất quá nhìn còn rất ngon miệng, Cố Ti Vực ngoéo khóe miệng một cái, cảm thấy mình nhất định là sốt đến cháy hỏng đầu óc, bằng không làm sao có thể sản sinh ra loại ảo giác buồn cười này, nghĩ vậy cất bước đi xuống lầu trước.

Thấy bóng lưng Cố Ti Vực biến mất, Dụ Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ là một chuyện, nhưng thật sự đối mặt Cố Ti Vực cô vẫn là sợ hãi, một người giả đã khiến cô sợ thành như vậy, Dụ Ninh có chút may mắn được khoảng thời gian bị Cố Ti Vực truy đuổi, cô không có liều lĩnh tìm tới Cố Ti Vực cùng hắn đồng quy vu tận. Nhìn phản ứng này của cô, nếu lúc đó thật sự như vậy, nhất định còn chưa có động thủ chân đã mềm nhũn.

Điều chĩnh tâm tình trong chốc lát, Dụ Ninh cũng đi xuống lầu.

"Tiểu thư, hôm nay rời giường thật sớm." Thím Vương có chút kinh ngạc nói.

Bởi vì quan hệ bất hòa giữa Cố Ti Vực và Cố Ninh, cho nên Cố Ninh bình thường nếu có thể đều sẽ tránh thời gian gặp nhau cùng Cố Ti Vực. Hiện tại nhìn thấy hai người xuất hiện cùng lúc, ánh mắt Dụ Ninh còn rất bình tĩnh không có nóng giận, bà thật muốn vén rèm lên nhìn xem ngoài cửa sổ hôm nay mặt trời là từ đâu mọc lên.

Dụ Ninh gật đầu, bước chân chần chờ một chút, ngồi đối diện Cố Ti Vực.

"Sớm."

Cố Ti vực ngây đi một chút mới kịp phản ứng cúi đầu xuống tiểu bạch thỏ là đang nói chuyện với hắn, tình huống này từ trước đến nay còn chưa từng xảy ra, điều này làm cho hắn có chút tò mò cô lần này là rốt cuộc là gặp phải chuyện phiền toái gì.

Buông tờ báo trên tay, Cố Ti Vực hơi gật đầu:"Sớm."

Ánh mắt Dụ Ninh chuyển hướng tới cơm sáng trước mặt, nghĩ thầm Cố Ti Vực giả này cũng không tính khó có thể ở chung.

Cô đã rất lâu không có ăn ngũ cốc hoa màu, vừa nghĩ tới đem những thức ăn tầm thường này ăn vào bụng sẽ sản sinh ra tạp chất, Dụ Ninh có chút bài xích. Bất quá ở thế giới này tích cốc Trúc Cơ là không có khả năng,  hơn nữa hiện tại cô nhìn thấy hơi nóng bốc lên từ cơm sáng, bụng đã muốn dâng lên cảm giác đói bụng lâu lắm không gặp.

Dụ Ninh có chút lưỡng lự đem cái gói màu vàng sữa bỏ vào trong miệng, tinh tế ăn hai miếng, hương vị mềm mại ngọt ngọt cũng không sai.

Cố Ti Vực đúng lúc bắt gặp một màn này,  một cô bé phấn nộn nâng một bé phấn nộn khác lên, từng ngụm áp vào cái miệng nhỏ của bé, đôi mắt hạnh tròn tròn chớp động mấy cái, nói không nên lời là đáng yêu, còn nói không ra thật khiến người ta yêu thích. [ -_- người ta ăn ngũ cốc thôi mà]

Tay Cố Ti Vực có chút ngứa, nghĩ muốn đâm chọc vào hai má phúng phính trẻ con của cô ấy.

Dụ Ninh cầm ly sữa lên uống một ngụm, dư quang phát hiện Cố Ti Vực đang nhìn cô, tay cầm sữa run lên làm tất cả rơi ra trên người.

"A, thật có lỗi...." Dụ Ninh bối rối đứng lên. Sau khi theo tiềm thức xin lỗi lập tức liền nghĩ muốn vả miệng của mình, người ta là tu sĩ Nguyên Anh gặp nguy không loạn đi đâu mất rồi, bất quá chỉ là một Cố Ti Vực giả, bộ dạng hoảng sợ của ngươi dù cho là người mù cũng có thể nhìn ra được.

Cố Ti Vực nghệch miệng một cái, ánh mắt rất có phong cách nghiêng về một bên, không nhìn tới phần ẩm ướt lớn trên miếng vải.

Cô kích động nhảy dựng lên trước ngực rung rung gợn sóng, thật đúng là khiến người khác không thể nào bỏ qua. Sau khi thấy cô đặt xuống cái chén, chân tay có chút luống cuống đứng tại chỗ không có ý thức được vấn đề trên người, Cố Ti Vực hiếm thấy một bộ huynh trưởng yêu mến nhắc nhở nói:"Cô trước đi đổi quần áo trên người đi" [Ta nên xưng hô sao đây T^T]

Dụ Ninh cúi đầu nhìn, trước ngực cô bị thấm ướt một vùng lớn, quần áo bên trong ẩm ướt dính vào trong da thịt, có thể nhìn thấy rõ ràng nội y màu trắng bên trong.

Trên mặt Dụ Ninh lập tức chải một lớp sơn hồng, màu sắc so với cà chua trên bàn còn đỏ hơn, đây tuyệt đối là hai trăm năm từ trước đến nay của cô ngượng ngùng duy nhất, nhìn Cố Ti Vực quay mặt đi, Dụ Ninh hung hăng cắn môi dưới, ôm ngực chạy rất nhanh trở về phòng.

Tuy rằng Dụ Ninh không tu hành thuật Thái Âm Bổ Dương, nhưng dù sao cũng là ma tu cũng không phải là nữ tu sĩ bảo thủ. Sở dĩ lần này lại ngượng ngùng như vậy có lẽ cũng là bởi vì Cố Ti Vực này cùng Cố Ti Vực Tu Chân Giới có khuôn mặt giống nhau, làm cho cô không có thể diện nói không lên lời.

Còn nhớ cô cùng Cố Ti Vực trong một lần ngầm đấu đá bên trong, áo cà sa trên người cô bị tét đột ngột, cô nhớ rõ cặp mắt bình tĩnh của Cố Ti Vực trong ánh mắt chứa đựng sự khinh thường, phi, ánh mắt nhìn cô đến mức cũng kém như vậy sao? Dù cho cô có lấy sắc dụ dỗ cũng sẽ không chọn hắn.

Sau này nếu như có thể thăng thiên, cô nhất định phải đem Cố Ti Vực kia bằng thủ đoạn đào móc hắn. [quát]

... ...... ...... ...... ....

Dụ Ninh đổi một bộ quần áo tốt, Cố Ti Vực đã đi ra ngoài, điều này khiến cho Dụ Ninh thở dài nhẹ nhõm, bằng không cô sợ khi cô nhìn thấy khuôn mặt hắn sẽ không khống chế được cắn hắn một ngụm.

Bởi vì sữa, cô cũng không còn tâm tình ăn buổi sáng, Dụ Ninh thay đổi giày liền thăm dò ví tiền đi ra ngoài.

Lục lọi trong trí nhớ của Cố Ninh, Dụ Ninh phát hiện thế giới này vẫn còn có phần liên quan đến tu hành gì đó, ví dụ như một nhóm người thuật sĩ xem phong thủy xem như là một nhánh nhỏ của Trận Pháp Sư ở Tu Chân Giới.

Cô đối với việc vẽ bùa này coi như là mưu lược thông suốt, cho nên muốn mua lá bùa cùng chu sa xem thử. [hai cái này có liên quan gì nhau -_-]

Bất quá thế giới này không có linh khí, dùng được bùa phỏng chừng cũng phải nhìn xem vận khí.

Cố Ninh dừng lại ở một khu biệt thự cao cấp, đương nhiên không có nơi bán lá bùa, Dụ Ninh nhìn cỗ xe sắt của Cố Trữ kia, mi cau lại, vật có hình thù quái dị này thật sự không có linh khí cũng có thể di chuyển lên xuống sao?

Bởi vì có trí nhớ lái xe Dụ Ninh liền lên xe thử vài lần, lần đầu tiên giẫm lên chân ga quá mạnh trực tiếp đâm vào cây cột ven đường, đầu xe bị thủng một vết lớn, Dụ Ninh không thèm để ý tiếp tục đi về phía trước, may mắn là thời gian này , thật làm cho Dụ Ninh cảm giác lái xe quen thuộc.

Vận khí Dụ Ninh không tồi, đi ra khỏi khu biệt thự tới một nhà có chút nhỏ bán lá bùa trong trí nhớ.

Tiệm của nhà này còn kiêm làm đồ dùng tang lễ, trước cửa treo một loạt đèn lồng giấy. Tấm biển là một mảnh gỗ hình chữ nhật, trên bảng hiện cũng không còn viết gì nữa, ban ngày ban mặt người nhìn vào đều cảm thấy có chút âm u.

Dụ Ninh mất một phen công phu đem xe ngừng, thu hoạch một chút mấy tiếng còi xe, xuống xe còn nghe được vài tiếng:"Quả thật là một đứa con gái."

Dụ Ninh quay đầu lướt qua vị tài xế kia, tài xế lập tức liền ngậm miệng, nhất thời cảm thấy cô so với cửa hiệu vàng mã kia càng khiến người ta hoảng sợ.

Làm ma tu đã hơn hai trăm năm, ở trước mặt Cố Ti Vực coi như xong, trước mặt những người khác cô vẫn là tiểu bạch thỏ thật xin lỗi trên tay cô vong hồn tính bằng đơn vị hàng nghìn.


/2