Cự Linh Thần Chưởng

Chương 13: Quái nhân trong hang núi

/27


Nhắc lại Kim Ngang Tiêu sau khi xuất thủ hai chiêu Cự Linh thần chưởng đánh Kỳ Vân ngã lăn ra đất, chàng chỉ sợ bọn Câu Hồn bang bắt gặp nên lập tức quay người chạy thẳng về phía trong động núi sâu thẳm.

Đêm tối, nên trong hang đá càng tối. Ở phía ngoài động còn có đuốc cháy của bọn Câu Hồn bang nhưng phía trong chẳng có một chút ánh sáng nào, có lẽ phía trong này không có ai lần vào tới bao giờ.

Kim Ngang Tiêu liều mạng tìm đường sống nên bất chấp bóng tối, chỗ nào chạy được là chạy như bay, chỗ nào khúc khuỷu gồ ghề, chàng cũng lần đi rất mau lẹ.

Chạy được một quãng, người chàng bỗng chạm phải núi đá. Mới đầu tưởng là hết lối chàng đã thất vọng, nhưng sau lần mò trong bóng tối, chàng mới biết đây là chỗ rẽ, hang núi quặt ngang nhưng vẫn tiếp tục vào sâu thêm nữa trong lòng núi.

Từ lúc này trở đi, đường đi rất khó, không thể chạy nhanh được. Có lúc phải lần từng bước.

Trong khoảng thời gian độ hai tuần trà, Kim Ngang Tiêu đã phải qua bốn chỗ rẽ ngang. Chàng vẫn tiếp tục đi, hy vọng tìm lối thoát ra ngoài, nhưng phía trước mắt vẫn hoàn toàn tối đen, chẳng thấy ánh sáng trăng sao đâu hết.

Kim Ngang Tiêu vừa đi vừa lo lắng, tính thầm nếu hang núi này không có lối thoát mạng chàng khó toàn. Trong lúc ngẫm nghĩ như vậy, Kim Ngang Tiêu đột nhiên nghe thấy “ha” một tiếng cười ngắn ngủi từ phía trước mặt vọng lại.

Trong bóng tối đen kịt của hang núi không biết sâu rộng như thế nào, tiếng cười bất ngờ nổi lên, dù bất cứ ai trong trường hợp này cũng đều kinh hoàng. Hơn nữa tiếng cười bí mật đó nghe lạnh lùng rùng rợn làm sao, Kim Ngang Tiêu vừa nghe thấy đã giật nẩy người toát mồ hôi lạnh.

Phản ứng đầu tiên là quay chạy trở lại, nhưng vừa lúc định quay lại, Kim Ngang Tiêu chợt trông thấy phía trước mặt có ánh sáng lờ mờ.

Kim Ngang Tiêu đã đứng sững, trong chớp mắt ánh sáng mờ mờ phía trước bỗng sáng rực lên như có người vừa đốt lửa. Chàng kinh hãi vội lùi lại, nhưng lại nghe thấy hai tiếng cười khác nữa. Chàng chăm chú nhìn, khi mắt đã quen với ánh sáng, Kim Ngang Tiêu nhìn rõ trước mặt chàng lúc đó và bất giác ngay người sửng sốt.

Phía trước là một chiếc thùng lớn như một khối đá. Sự thật đó là một khối đá nhưng có lẽ người ta đã khoét ở trong thành một cái thùng rỗng, để chứa nước, hình thù vuông vắn.

Trong chiếc thùng bằng đá đó có một người ngồi thò đầu ra. Tay mặt người ấy cũng thò ra ngoài, tay cầm một mồi lửa bùi nhùi. Người ngồi trong thùng ghé mồm thổi cho bùi nhùi bùng cháy, bởi vậy Kim Ngang Tiêu mới thấy ánh lửa đột nhiên sáng rực lên.

Ngọn lửa cháy sáng, Kim Ngang Tiêu nhìn rõ mặt người lạ. Đó là một ông già tuổi trên dưới sáu chục, nhưng tướng mạo thật kỳ quái, râu tóc dài lê thê, như thể hình ảnh người thời cổ trong một bức họa.

Ông già ngồi trong thùng nên không trông rõ cách ăn mặc của ông như thế nào.

Ông già thổi lửa cháy xong, ngẩng đầu nhìn Kim Ngang Tiêu lạnh lùng nói :

- Nhà ngươi theo đuổi ta mãi cũng phí tâm cơ mà thôi. Họ Đơn là ta có phải là hạng người chịu ra bang nọ hội kia hay không? Bọn các ngươi xét nhầm người mất rồi.

Nghe mấy tiếng “họ Đơn là ta”, Kim Ngang Tiêu giật mình chàng lại nghe giọng nói lời lẽ như vậy, liền hiểu ngay sự tình. Chàng vội nói :

- Dám hỏi... lão tiền bối có phải là Dã Hồn Đơn Độc Hạc đó không?

Ông già nọ liền lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Nhưng chỉ thoáng một giây, ông lại đổi vẻ mặt giận dữ quát :

- Các người lại định giở trò đùa gì nữa với Đơn mỗ?

Kim Ngang Tiêu đoán biết ngay là bọn Câu Hồn bang đến đây cưỡng bách Dã Hồn Đơn Độc Hạc gia nhập bang của chúng, nhưng ông không chịu nên đã chạy trốn vào động này.

Thấy Kim Ngang Tiêu, dĩ nhiên ông cho là người của Câu Hồn bang, vì lúc đó chàng vẫn còn đeo mặt nạ bằng đồng và còn mặc y phục đen viền trắng của bọn Câu Hồn bang.

Kim Ngang Tiêu vội tháo chiếc mặt nạ xuống, rồi nói :

- Đơn tiền bối, tại hạ không phải là người của Câu Hồn bang.

Đơn Độc Hạc kinh ngạc hỏi :

- Ngươi là ai?

Kim Ngang Tiêu nói :

- Tại hạ vốn là người định đến núi này tìm kiếm lão tiền bối đó. Nguyên là Cô Quỷ Bốc Âm trước khi từ trần đã dặn dò tại hạ đến đây tìm lão tiền bối, để tạm thời lánh nạn, thoát khỏi sự truy nã của bọn Câu Hồn bang.

Đơn Độc Hạc vẫn có vẻ chưa tin hắn, chỉ lạnh lùng nói :

- Bây giờ chính ta cũng đang lâm nạn, chưa giữ nổi thân, còn nói gì đến giúp ngươi lánh nạn. Nhưng ngươi ăn mặc theo bọn Câu Hồn bang mà?

Kim Ngang Tiêu vội nói :

- Đơn lão tiền bối, tại hạ đến núi này thừa cơ giết được một tên Câu Hồn bang, nên giả trang đột nhập vào cuộc họp của chúng. Việc xảy ra còn dài, lúc này cấp bách không thể nói hết cho lão tiền bối nghe được.

Chàng quay lại nhìn phía sau lưng, rồi lo lắng tiếp :

- Vừa rồi, cơ mưu của tại hạ bị bại lộ, tại hạ phải chạy vào động này tìm đường thoát thân. Lát nữa bọn Câu Hồn bang thế nào cũng đuổi theo. Chẳng hay cứ thẳng đây đi còn lối nào nữa không?

Dã Hồn Đơn Độc Hạc không đáp, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào Kim Ngang Tiêu có vẻ suy nghĩ.

Kim Ngang Tiêu chợt nghĩ ra, nói :

- Đơn lão tiền bối, tại hạ cũng có thể giúp được lão tiền bối một tay.

Ý chàng là định kéo Đơn Độc Hạc ra khỏi chiếc thùng đá, rồi cùng Đơn Độc Hạc chạy lánh nạn. Nhưng Đơn Độc Hạc lắc đầu nói :

- Vô ích. Nhà ngươi võ công bình thường, làm sao chống lại được Câu Hồn bang.

Kim Ngang Tiêu uất ức đáp :

- Bọn Câu Hồn bang giết hại toàn gia tại hạ, mối thù đó tại hạ phải báo cho bằng được.

Đại dũng đại trí

Đơn Độc Hạc đưa mắt nhìn chàng, ánh mắt của ông già hơi lộ vẻ thán phục chí cương quyết của Kim Ngang Tiêu không sợ hãi lùi bước trước kẻ cường địch.

Ông do dự một lát, rồi nói :

- Động núi này quả thật có đường thông ra bên ngoài. Nhưng nếu không phải là người đại dũng khí, can trường khí phách hơn người, thì không thể nào đi qua được.

Kim Ngang Tiêu gượng cười buồn rầu :

- Vãn bối lúc này chỉ có một đường tiến, nếu lùi là chết vì tay Câu Hồn bang. Như vậy làm sao mà không liều cho được?

Đơn Độc Hạc lắc đầu :

- Vẫn biết thế, nhưng ta sợ ngươi khó lòng mà qua được con đường đó.

Kim Ngang Tiêu lấy làm lạ, không biết tiếng sâu vào trong động còn gặp những cản trở gì nữa, khiến ông già này phải nói một cách nghiêm trọng như vậy. Theo lời ông nói chắc chắn phải khó khăn lắm.

Đơn Độc Hạc bảo cần phải có dũng khí can đảm hơn người, nhưng chàng thiết nghĩ đã đến lúc chỉ còn một đường sống duy nhất, chạy thoát thân thì còn phải e ngại gì nữa. Dù chẳng có can đảm hơn người chàng cũng phải qua để tìm đường sống.

Đơn Độc Hạc lại nói :

- Không những cần phải có can trường tuyệt mức, mà còn phải có cơ mưu trí tuệ vô song nữa mới đi được.

Kim Ngang Tiêu càng thấy lạ lùng vội hỏi :

- Lão tiền bối, chẳng hay trong động này có sự gì lạ?

Đơn Độc Hạc lắc đầu :

- Lúc này ta chưa thể nói ra cho ngươi biết, ngươi đi tới sẽ hiểu. Có điều ta cần nói cho ngươi biết là nếu ngươi cứ theo động này mà đi sâu nữa, ngươi sẽ thấy hai nơi có đường chia ra làm nhiều ngõ ngách. Bất cứ có bao nhiêu đường phân chia, ngươi cũng mặc, ngươi cứ chọn đường thứ ba từ phía trái đếm lại rồi đi theo con đường đó thì có hy vọng tìm được lối thoát ra ngoài. Nếu đi vào những con đường khác, ngươi sẽ mất công vô ích, vì đó là những con đường quanh co vòng tròn, đi nửa ngày rồi sẽ chạy về chỗ cũ.

Kim Ngang Tiêu gật đầu :

- Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo.

Đơn Độc Hạc buồn rầu :

- Ừ, ta chúc cho ngươi thành công.

Kim Ngang Tiêu chào ông già rồi đi qua bên chiếc thùng đá, tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Chàng đi được độ một trượng bỗng dừng lại và quay lại bảo ông già :

- Đơn lão tiền bối, Câu Hồn bang bắt ép lão tiền bối gia nhập bang. Lão tiền bối không nghe chúng, tất sẽ xảy ra nguy hiểm đến tính mệnh. Tại sao lão tiền bối không đi cùng tôi tìm đường ra khỏi nơi đây?

Dã Hồn Đơn Độc Hạc cười khanh khách đáp :

- Khi ta chạy vào đây ta đã dự liệu thế nào chúng cũng đuổi theo ta vào tận chỗ này nên ta đã chui vào thùng đá sẵn sàng chờ chúng đến. Tuy ta không phải là địch thủ của Câu Hồn bang chủ, nhưng ta đã có cách đối phó. Bằng không, ta đành liều mạng già với chúng.

Kim Ngang Tiêu vội nói :

- Tại sao lão tiền bối không thử đi sâu vào trong động tìm lối thoát?

Dã Hồn Đơn Độc Hạc cười gượng, buồn rầu :

- Nhà ngươi tưởng những lời ta vừa nói là dối chăng? Ta đâu có thể tiến vào trong đó được, vì ta biết ta không phải là tay đại dũng khí, mà cũng không là người thông minh cơ trí hơn người. Ta đi vào chỉ mất công để rồi lại phải trở ra thôi.

Kim Ngang Tiêu thật tình lạ lùng, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Chẳng hay trong động này có gì ghê gớm đến nỗi một tay võ công cao cường như Dã Hồn Đơn Độc Hạc cũng phải bó tay chịu thua? Nên nhớ Đơn Độc Hạc ngang hàng với Cô Quỷ Bốc Âm và là một trong mười sáu cao thủ đệ nhất của Thiên hạ.

Tam Phật, Tứ Chân, Ngũ Hiệp, Cô Quỷ, Nhị Ma, Nhất Hồn. Võ công của Đơn Độc Hạc đâu phải tầm thường.

Người trong võ lâm, ai là người không háo cường háo thắng?

Sở dĩ võ lâm xảy ra bao trận phong ba tàn sát đẫm máu, cũng chỉ vì muốn tranh hơn tranh kém, cậy tài cậy sức. Vậy mà Đơn Độc Hạc phải tự thủ ngay là bất tài, không dám đi vào trong động này.

Kim Ngang Tiêu gật đầu nói :

- Những lời tiền bối căn dặn tôi đã hiểu rõ. Tôi sẽ thận trọng, thử một chuyến xem sao?

Đơn Độc Hạc đáp :

- Ta chúc ngươi thành công.

Kim Ngang Tiêu thấy ông già nhắc lại lời chúc tụng đó, chàng không khỏi tò mò, vội hỏi :

- Đơn lão tiền bối, nếu ví thử tôi may mắn qua được động này liệu có sự gì tốt đẹp không?

Đơn Độc Hạc đáp :

- Có sự gì tốt đẹp không, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi hỏi bây giờ cũng không ích gì. Ngươi nói bọn Câu Hồn bang đuổi theo, cớ sao ngươi không chạy đi, còn ở đây hỏi chuyện vô ích làm gì?

Kim Ngang Tiêu giật mình, vội nói :

- Lão tiền bối nói đúng, vậy tại hạ xin cáo từ.

Dã Hồn Đơn Độc Hạc không đáp, tay cầm cây bùi nhùi cháy sáng, ném mạnh về phía Kim Ngang Tiêu rồi nói :

- Không có gì tặng nhà ngươi, ta chỉ có vật này cho ngươi làm đuốc, may ra có ích gì chăng?

Kim Ngang Tiêu giơ tay bắt lấy cây bùi nhùi, xoay người chạy thẳng. Nhờ có ánh sáng, Kim Ngang Tiêu đi nhanh hơn. Động núi chỗ thì thật hẹp chỉ độ hai người qua lọt, chỗ thì thật rộng. Đâu đâu cũng có nước chảy róc rách, càng vào sâu, khí núi càng lạnh, âm phong thổi rợn người.

Chàng đi như vậy chỉ độ một tiếng đồng hồ thì bắt đầu thấy hang núi dốc xuống.

Chàng đoán phỏng lúc này hang núi sắp ra khỏi ngọn núi Gián Vân phong, có lẽ lại thông sang quả núi khác kế tiếp.

Bỗng nhiên, Kim Ngang Tiêu thấy phía trước mặt chàng hang núi bỗng chia làm nhiều ngả ngách, có tới bảy, tám đường khác nhau.

Nếu không có lời dặn bảo từ trước của Đơn Độc Hạc, chắc hẳn chàng không biết đi theo con đường nào bây giờ. Nhưng đã nhớ những lời đó, Kim Ngang Tiêu không do dự, đếm trái đến đường thứ ba, rồi nhắm đường đó mà đi.

Kim Ngang Tiêu tính nhẩm từ lúc bắt đầu đi vào hang, chàng đã đi được đến trên mười dặm.

Cho tới nay vẫn không thấy gì trở ngại, không biết cái gì mà Đơn Độc Hạc nói phải có đại dũng khí, đại trí lực mới vượt qua được?

Không lẽ một vị tiền bối như Đơn Độc Hạc lại bày đặt ra chuyện để dọa chàng? Kim Ngang Tiêu tự nhủ: phải cẩn thận đề phòng là hơn hết.

Âm Dương chưởng lực

Đi độ một dặm nữa, Kim Ngang Tiêu lại nghe thấy nước chảy róc rách, càng đi tới càng nghe rõ.

Qua một khúc quanh, Kim Ngang Tiêu thấy động núi mở rộng ra và có một đầm nước lớn ở trước mặt. Nước ở khe núi cao rỉ xuống chỗ này thành một vũng lớn, ở cuối vũng có một đường mở ra từ miệng bể, rộng đến ba xích, nước ở đầm từ đó chảy thành một con suối, quanh co chảy theo động núi về phía trước.

Trong lòng núi sâu có suối ngầm là sự thường. Nhưng điều làm Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hơn hết là bên cạnh đầu mương trên một khối đá lớn, có một người ngồi. Người đó ngồi im bất động, như thể đã hóa ra tượng đá, cùng một loại với khối đá lớn ở dưới chân người đó.

Cây bùi nhùi trên tay Kim Ngang Tiêu còn cháy. Ánh sáng chiếu lên người đó, song le ánh lửa còn yếu, và khoảng cách còn xa nên mặt mũi người đó như thế nào, chàng chưa nhìn rõ. Chỉ thấy tay người đó có cầm một cần câu, có cả một sợi chỉ bạc thả xuống đầm nước, không hiểu người ấy câu gì ở chốn này?

Kim Ngang Tiêu tuy kinh dị, vì trong hang núi cùng thẳm này lại có người, nhưng chàng mãi lo tìm lối thoát thân nên đã định mặc kệ không hỏi, tảng lờ như như không thấy rồi đi qua cho ổn chuyện.

Nhưng đến khi chàng ngắm kỹ địa thế, chàng bất giác ngây người ra, không bước đi được nữa. Thì ra đầm nước đó hình hơi tròn, chiếm chặt hết bề ngang của hang núi. Ở bề bên trái đầm nước có những mô đá nhô ra hiểm trở, cũng có thể mon men lần từng bước trên những mô đá đó mà sang bên kia.

Song là, ở bờ bên kia đầm nước, chính là khoảng cửa mở để nước đổ ra thành suối, chảy ra ngoài theo động núi quanh co đi mãi. Tảng đá có người lạ ngồi trên chính là ở giữa suối, chắn ngang động núi, ở chỗ đó, động lại thu hẹp, thành ra nếu muốn tiếp tục đi nữa, bất luận như thế nào cũng phải đi sát qua người ngồi trên tảng đá.

Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn người đó và nghĩ thầm: một người đã ẩn cư trong hang núi sâu thế này, nhất định phải là một vị tiền bối dị nhân trong võ lâm. Nếu mình không lên tiếng chào hỏi vài lời, làm sao có thể đi qua được? Chàng đã định bụng như vậy, sắp mở mồm nói, đầu vừa ngẩng lên, bỗng người lại bật ra một chuỗi cười khanh khách.

Tiếng cười của người nọ tỏ ra đó là một người rất già, thanh âm không lớn lắm, nhưng không hiểu sao có sức mạnh làm rợn tới gáy Kim Ngang Tiêu. Chỉ mới nghe có tiếng cười đó, Kim Ngang Tiêu cảm thấy tim nẩy trong lồng ngực, chân chỉ muốn lùi và bỏ chạy.

Chàng cố chấn định tinh thần và đưa mắt nhìn. Người nọ lúc đó cũng vừa ngẩng đầu lên. Kim Ngang Tiêu nhìn thấy rõ dung mạo của người lạ. Tóc người đó dài đến ba thước rậm rạp buông xõa hai bên vai và sau lưng nhưng toàn là tóc đen, không có một sợi tóc bạc nào. Trông mặt có thể đoán người đó ước độ trên dưới sáu mươi tuổi.

Cười xong, người lạ lên tiếng :

- Nhà ngươi muốn đi qua chăng?

Tới bên đầm nước, Kim Ngang Tiêu chắp tay cung kính làm lễ, đoạn nói :

- Mong ơn lão tiền bối cho phép đi qua.

Người lạ lại cười khanh khách :

- Ngươi đi vào sâu nữa chỉ có hại nhiều hơn là lợi. Ngươi nhất định đi nữa hay sao?

Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm: vị dị nhân này ở sâu trong lòng núi, tất nhiên không biết gì về việc Câu Hồn bang hoành hoành võ lâm, bởi chàng nghĩ chẳng cần phải nói nhiều giảng giải mất thì giờ. Chàng nói :

- Vãn bối bắt buộc phải đi nữa, không đi không xong.

Người lạ gật đầu :

- Nếu vậy được, ngươi cứ qua đi. Nhưng có điều là ngươi phải nghĩ ra cách nào khỏi phải đi qua sát người ta... Ngươi dùng cách nào cũng được, tha hồ suy nghĩ, nhưng cần nhất là ngươi không được đi gần ta ba xích. Nếu không...

Người nọ nói đến đó bỗng lại buông ra một chuỗi cười ghê gớm, thanh âm lạnh lùng có sức mạnh làm kinh động hồn phách của bất cứ ai nghe thấy, khiến tim Kim Ngang Tiêu đập mạnh thình thình trong ngực.

Nói chưa dứt lời, người đó đã đưa hai cánh tay ra phía trước. Hai tay dang ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy có tiếng động gì lạ. Song le đôi tay đó nhằm vào một đầm nước, như thể cả hai cánh tay đều cho vào vật gì trong đầm. Kim Ngang Tiêu còn ngạc nhiên đưa mắt nhìn, bỗng thấy nước trong đầm, chỗ dưới tay người lạ, tự nhiên xoáy tròn mỗi lúc một mau, rồi nước đó bỗng nổi thành ụ cao, như bị vòi rồng hút.

Thấy tình thế đó, Kim Ngang Tiêu kinh hoảng, không thốt được một lời. Nước trong đầm từ trước vẫn êm ả, ngay đến sóng nhỏ cũng không có. Vậy mà người đó chỉ đưa tay ra chỏ xuống mặt nước, nước đã xoáy tròn.

Đôi cánh tay của người đó đã có một chưởng lực ghê gớm làm nước phải xoáy đi. Có lẽ toàn thân người đó súc tích hai luồng chân khí âm dương rất thâm hậu, nên khi vừa phát chưởng, hai khí âm dương cực mạnh đã tiết ra, lôi cuốn mặt nước khiến nước xoáy tít như vậy.

Xem như vậy đủ biết võ công của người lạ đã đạt đến mức cao siêu không thể tưởng tượng.

Kim Ngang Tiêu còn đang ngây người vì kinh dị, bỗng ông già dị nhân lại cười khanh khách, hai cánh tay đưa mạnh lên cao. Lập tức một tiếng “bùng” dữ dội phát ra chỗ nước xoáy đang đứng sững như một cái ụ, đột nhiên bị chưởng lực phi thường hút mạnh, bắn vọt lên cao như một cột nước khổng lồ. Đồng thời những tiếng ầm ầm sấm động phát ra, cột nước đã phi thẳng lên cao, chạm phải nền trần đá của động núi, rồi tản ra thành muôn ngàn hạt mưa rơi ào ào xuống mặt đầm nước, nhưng không phải chỉ có vậy. Chưởng lực của người đó sau khi hút cây nước vọt lên cao, đã truyền vào mỗi hạt nước mưa một phần nội gia chân khí. Thành thử khi hạt nước rớt xuống đầm, giữa những tiếng rào rào như sấm động, mỗi hạt nước lại vận khởi thành một cột nước nhỏ cao đến hơn một thước. Trong chớp mắt đầm nước bỗng nhiên mọc lên tua tủa những cây nhỏ, như một rừng cây quái dị, khoảnh khắc sau mới cùng rào rào rớt xuống, trông thật vô cùng ngoạn mục.

Kim Ngang Tiêu khâm phục và kinh lạ quá đỗi, chỉ biết ngây người trố mắt ra nhìn, không thốt được ra một lời nào.

Mãi sau khi các cây nước nhỏ tan hết, mặc dầu chỉ còn gợn sóng rung rinh, chàng mới thở phào một tiếng, như vừa tỉnh một giấc mơ.

Vị dị nhân lại lên tiếng, giọng đầy vẻ ác ý :

- Thằng nhỏ kia, từ trước đến nay, nhà ngươi đã thấy có người nào trong võ lâm phát chưởng có uy lực như vậy không?

Kim Ngang Tiêu nghe hỏi chợt nghĩ đến những nhân vật siêu đẳng trong võ lâm mà chàng đã gặp.

Câu Hồn bang chủ võ công cực cao, song thủ phát ra uy lực vô cùng, rồi đến chị em Thôi Ngọc Hoàn, Thôi Ngọc Linh đánh ra những ngọn chưởng âm nhu, kình lực vô thanh vô tức và cả các vị cao tăng của Thiên Phật tự, nhất là Bách Trượng thiền sư, chưởng pháp nội lực cao thâm không lường được.

Nhưng quả thật, tất cả những đó so với vị dị nhân trong động này vẫn còn kém một bậc, vì không ai có chưởng lực kinh dị đến thế.

Kim Ngang Tiêu liền thành thực đáp :

- Vẫn bối quả chưa thấy người nào bằng.

Vị dị nhân lại cười, nói tiếp :

- Ngươi đã biết chưởng lực của ta rồi, vậy ta hẹn lại điều kiện thử thách ngươi: ngươi không được đi gần ta quá ba thước, nếu không...

Người đó nói đến đó liền giơ tay ra làm hiệu phát chưởng rồi tiếp :

- Nhà ngươi trông đó thì rõ.

Kim Ngang Tiêu hiểu ngay người đó có ý nói, nếu chàng đi sát người ông ta dưới ba thước, lập tức ông ta phát chưởng tấn công chàng. Nhưng tại sao hai lần, lần nào ông cũng nói đến chữ “nếu không” rồi thôi?

Uy lực của vị dị nhân ghê gớm như vậy, chàng đỡ làm sao nổi. Nếu để một chưởng đó đánh trúng, người chàng sẽ nát ra như cám, chỉ có cách là tránh sao cho ông ta khỏi ra tay đánh mình mà thôi.

Nhưng điều kiện đưa ra khắt khe làm sao. Chỗ động núi ông ta ngồi, hai bên thâu hẹp lại, ngang chỉ độ ba, bốn thước là cùng. Vị dị nhân lại ngồi trên đá ở chính giữa, làm sao có thể đi qua mà không sát lại gần ông ta?

Hơn nữa, động núi ở mọi chỗ thì thật cao, nhưng ở chỗ vị dị nhân ngồi, mô đá ở trên rủ xuống như bức rèm thật thấp, dù có muốn nhảy vọt qua đầu ông ta mà đi cũng không sao được. Bất cứ cách nào muốn qua chỗ ông ta ngồi cũng phải đến gần ông ta dưới ba thước.

Kim Ngang Tiêu ngẩn người ra suy nghĩ đoạn lên tiếng :

- Tiền bối...

Không để cho chàng nói tiếp, vị dị nhân ngắt lời :

- Chớ có van xin cầu khẩn, vô ích! Nhà ngươi có cách nào qua, thì tiến lên qua, nếu không có cách qua, chỉ việc quay trở lại khỏi nói nhiều lời.

Thử thách trí lực

Giọng nói của vị dị nhân lúc này có vẻ lạnh lùng như băng giá, nghe thấy cũng đủ ớn lạnh. Kim Ngang Tiêu biết không thể năn nỉ được.

Chàng lo lắng vô cùng, vì biết rằng sớm muộn Câu Hồn bang chủ cũng đuổi theo chàng vào tận trong động này. Bọn Bách Trượng thiền sư đến tấn công Câu Hồn bang, chẳng qua chỉ làm trở ngại trong chốc lát thôi, không thể nào hạ nổi Câu Hồn bang chủ hay tiêu diệt các cao thủ của Câu Hồn bang. Nếu chàng không đi thoát qua cửa ải này, tất nhiên Câu Hồn bang chủ sẽ đuổi kịp đến nơi, lúc đó chẳng còn cách nào thoát chết nữa.

Kim Ngang Tiêu từ bên bờ đầm nước lùi lại mấy bước nhìn quanh địa thế, thầm mong có một con đường bí mật nào giúp chàng qua khỏi chỗ này.

Nhưng nhìn kỹ một lượt, chàng tuyệt vọng. Chỗ dị nhân ngồi là đường duy nhất thông qua động đá.

Chàng nhìn lên trên đầu, rồi lại nhìn xuống phía dưới.

Dưới tảng đá của vị dị nhân là ngọn suối, nhưng khốn thay chỗ suối đó cũng chỉ sâu độ hai thước, dù muốn lặn xuống suối vượt qua chỗ dị nhân, cũng vẫn phải đi sát qua người ông ta trong vòng ba thước.

Kim Ngang Tiêu nóng lòng sốt ruột, ông đầu dùng hết tâm lực trí não để nghĩ cách qua nơi dị nhân ngồi. Chàng nghĩ đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm.

Mấy lần chàng có cảm tưởng như từ phía động ở sau lưng chàng có tiếng chân người vọng lại, làm chàng hồi hộp trống ngực đập thình thình. Nhưng sau lắng tai nghe, chàng lại không thấy gì hết. Té ra đó là do óc tưởng tượng mà ra.

Đã có lúc Kim Ngang Tiêu nghĩ đến hai chiêu Cự Linh thần chưởng mà chàng đã học được. Nhưng chợt nhớ đến chưởng lực ghê gớm của vị dị nhân, chàng chỉ biết là lấy trứng chọi đá.

Nếu có tấn công vị dị nhân, Cự Linh thần chưởng của chàng chưa đánh tới nơi, thì chưởng lực của vị dị nhân đã làm chàng nát thây.

Rút cuộc chàng bỏ hẳn ý định dùng vũ lực. Vị dị nhân đã thử thách như vậy, chắc hẳn là phải có một phương pháp để đi qua mà không bị tấn công. Nhưng cách đó là cách nào?

Kim Ngang Tiêu lại ôm đầu nghĩ ngợi một hồi. Nhưng đến nửa giờ sau, chàng vẫn không nghĩ ra cách nào cả.

Chàng nóng lòng sốt ruột vô cùng, biết rằng Câu Hồn bang chủ chẳng mấy chốc nữa sẽ đuổi đến đây, sau khi đánh bị bọn Bách Trượng thiền sư.

Từ chỗ Kim Ngang Tiêu đứng đến chỗ vị dị nhân ngồi còn cách một đầm nước và nếu đến gần vị dị nhân để qua nơi ông ngồi, phải mon men đi trên mấy tảng đá mấp mô ở bên bờ bên trái của đầm nước. Sau khi đi qua mấy mô đá đó mới đến chỗ cực kỳ nguy hiểm, tức là đến gần chỗ vị dị nhân. Và nếu tiếp tục đi nữa là đến sát bên ông, cách ba thước...

Kim Ngang Tiêu đã lượng biết tình thế đó ngay lúc đầu nhưng chàng vẫn đứng bên này đầm vì chưa tìm cách nào đi qua khỏi chỗ nguy hiểm đó.

Lúc này tuy chưa nghĩ được cách nào nhưng vì quá nóng sợ Câu Hồn bang chủ đuổi đến nơi, chàng thở phào một tiếng, bước chân lên mấy mô đá ở bờ đầm bên trái định mon men đến gần chỗ nguy hiểm rồi sẽ tính sau.

Nhưng chàng vừa bước đến mô đá thứ nhất chưa kịp bước tới bước thứ hai, đột nhiên vị dị nhân rú lên một tiếng quái dị.

Tiếng rú đó uy lực mãnh liệt vô song làm Kim Ngang Tiêu chấn động cả tâm hồn, chàng dừng bước đứng ngây người, không tiến lên được nữa.

Sau tiếng rú kinh hồn đó, vị dị nhân lớn tiếng hỏi :

- Ngươi đã chuẩn bị qua rồi phải không?

Kim Ngang Tiêu đã trải qua bao cảnh hiểm nghèo, lòng can đảm của chàng mỗi ngày như được luyện thêm, khiến chàng trở thành gan lì, lòng dạ cứng cỏi. Chàng liền tiến lên, mặc dầu chưa nghĩ được cách nào qua nơi ông già kỳ lạ đó ngồi mà khỏi vi phạm cấm điều và mặc dầu chàng đã biết vị dị nhân đó không phải nói chơi, nếu vi phạm đến cấm kỵ của ông ta, chỉ có nguy nhiều hơn là may mắn và không biết chừng chết thảm dưới chưởng lực ghê gớm của ông ta.

Tuy đã liều đến độ đó, nhưng nay bị tiếng rú kinh hồn động phách của vị dị nhân. Kim Ngang Tiêu rùng mình rợn gáy, và đến lúc câu hỏi của vị dị nhân vừa phát ra, chàng kinh hoảng đến nỗi thân hình loạng choạng, mơ hồ muốn ngã ngay xuống đầm nước. Chàng vội chấn tĩnh tâm thần rồi miễn cưỡng lùi lại mấy bước.

Vị dị nhân buông tiếng cười lanh lảnh :

- Ngươi muốn đụng vào hay thử xem ra sao?

Không hiểu tại sao nghe tiếng nói nói vị dị nhân có mãnh lực làm Kim Ngang Tiêu kinh hoảng chỉ muốn bỏ chạy mặc dầu chàng không phải hạng nhát gan, nhứt là lúc này đến bước đường cùng, lùi lại gặp Câu Hồn bang chủ cũng chết. Hình như thanh âm của dị nhân đó có một tà thuật quái gở có khả năng làm người nghe phải kinh tâm tán đởm.

Dù sao Kim Ngang Tiêu cũng chỉ lùi lại một bước. Chí chàng đã quyết, thà rằng tiến lên cho lão già quái gở này đánh chết còn hơn là đứng đây chờ Câu Hồn bang chủ đến thu tính mạng của mình.

Bất ngờ, mấy chữ “hãy thử xem” của vị dị nhân tuy làm Kim Ngang Tiêu kinh hãi, nhưng đồng thời lại làm chàng giật mình suy nghĩ.

Chàng nhớ lại những lời người đó nói từ lúc đầu. Điều kiện đưa ra là không được đến gần ông ta quá ba thước và ông đã nói những hai lần. Song không lần nào ông nói rõ là nếu vi phạm điều kiện đó, ông sẽ dùng chưởng lực tấn công. Điều đó là do Kim Ngang Tiêu nghĩ ra chớ không phải vị dị nhân nói.

Vả lại cả hai lần, khi nói đến chữ “nếu không” vị dị nhân lại giơ tay xuống mặt nước rồi im lặng.

Kim Ngang Tiêu ngây người ra nghĩ thầm: có lẽ đây là một mẹo lừa, cốt để dọa những kẻ nào nhát gan :

Nếu quả như vậy, thì đây là một bài toán kỳ diệu. Chẳng cần giải đáp gì hết mà vẫn trúng. Kim Ngang Tiêu lại nghĩ :

- Đúng rồi, ông ta không hề nói nếu tiến đến gần ông quá ba thước, ông sẽ đánh vào người mình. Trái lại ông ta chỉ giơ tay phát ra chưởng xuống mặt đầm.

Thì ra tất cả những người đến đây trước đều phải nản chí bỏ ra về, chỉ vì đã hiểu nhầm. Khi thấy vị dị nhân buông lửng câu nói “nếu không...” rồi cười hô hố, đánh chưởng xuống mặt đầm, ai chẳng nghĩ rằng ông ta sẽ giơ chưởng đánh mình, nếu mình vi phạm điều cấm tiến đến gần ông ba thước.

Không có ai ngờ rằng... thật ra chẳng có điều kiện gì hết, cứ qua là được! Thật giản dị.

Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, chàng khấp khởi mừng thầm. Chàng đã nhất định liều, dù cho mình đoán sai, chết dưới tay vị dị nhân này cũng không uổng mạng, vì đàng nào cũng chết đến nơi rồi.

Nghĩ đoạn, Kim Ngang Tiêu liền dấn người bước qua mấy mô đá, đi mon men cạnh đầm nước để tiến đến chỗ vị dị nhân.

Giữa lúc đó, vị dị nhân lại quát lên một tiếng kinh hồn. Nhưng lần này Kim Ngang Tiêu đã có chủ định, tâm đã vững, nên dù tim đập thình thình, chàng vẫn chấn định được tâm trí. Sau khi dừng bước một chút vì tiếng quát kinh thiên động địa, chàng lại tiến lên nữa.

Nhờ học được hai thức Cự Linh thần chưởng nội lực Kim Ngang Tiêu đã tăng gia, khinh công vì thế cũng tân tiến hơn trước. Chàng chỉ nhảy vài lượt đã qua khỏi mô đá rất hiểm trở, và tiến đến gần, chỉ còn cách vị dị nhân độ năm sáu thước.

Đến độ gần thế này, với sức khinh công của chàng, Kim Ngang Tiêu chỉ cần nhảy một bước là thân hình chàng sẽ bay qua cạnh vị dị nhân, lọt đến sau lưng ông ta và sẽ qua được cửa ải khó khăn.

Nhưng trước khi nhảy, Kim Ngang Tiêu hơi do dự, đưa mắt nhìn vị dị nhân. Chính lúc đó, đôi mắt ghê gớm xanh như mắt mèo của già bỗng lóe lên nhìn chàng trầm chập như muốn thu hồn chàng.

Tới gần như thế này, Kim Ngang Tiêu mới nhận thấy con người đó quả là bậc uy nghi phi phàm, khí độ thoát tục, có năng lực làm cho bất cứ người gan dạ đến đâu cũng phải sờn lòng, kinh hãi.

Đột nhiên, vị dị nhân quát lớn, tiếng nói vang lên như tiếng sấm :

- Ngươi đã nghĩ được cách đi qua bên ta cách xa ba thước rồi sao?

Kim Ngang Tiêu lắc đầu :

- Vãn bối chưa nghĩ được cách nào hết.

Vị dị nhân “hừ” một tiếng, lại hỏi :

- Vậy nhà ngươi không sợ chưởng lực của ta hay sao?

Kim Ngang Tiêu bình tĩnh đáp :

- Chưởng lực của lão tiền bối quả là hãn hữu trong thế gian. Nhưng lão tiền bối không hề nói sẽ dùng chưởng lực đó... tấn công vãn bối. Lão tiền bối đã ra hiệu dùng chưởng đánh xuống đầm nước. Vậy vãn bối xin qua, đã đến gần lão tiền bối dưới ba thước, mời lão tiền bối cứ việc phát chưởng... xuống đầm nước!

Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn nét mặt của vị dị nhân. Nhưng vẻ mặt của ông ta vẫn uy nghi bất động, đôi mắt sáng quắc của ông vẫn đăm đăm, thật không thể nào đoán được ông ta đang nghĩ gì?

Kim Ngang Tiêu bất chấp nguy hiểm, chàng nhún mình nhảy vọt, thân hình chàng lướt qua đầu vị dị nhân.

Vị dị nhân bỗng buông ra một chuỗi cười khanh khách, hai tay vung ra thành chưởng, quả nhiên chưởng đó đánh thẳng xuống mặt đầm như vừa rồi ông đã làm, nước trong đầm bị áp lực âm dương, lại cuộn tròn và nhô lên thành ụ.

Kim Ngang Tiêu không bị chưởng lực tấn công, trong chớp mắt đã nhảy vọt qua người vị dị nhân, thân hình hạ xuống sau lưng ông ta. Đến lúc đó, Kim Ngang Tiêu mới yên trí rằng mình đoán không lầm và vẫn sống. Chàng thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Nếu không, chỉ một chưởng ghê gớm đó chàng cũng tân thây nát thịt rồi.

Dị nhân và Câu Hồn bang

Kim Ngang Tiêu nhảy qua rồi quay lại kính cẩn nói :

- Đa tạ tiền bối đã cho qua.

Vị dị nhân cười khanh khách, không quay đầu lại, nói :

- Khỏi cần phải đa tạ. Biết bao năm qua, lão không thấy một ai nghĩ ra được chuyện nhỏ mọn đó và cũng không ai dám thử. Chỉ có ngươi duy nhất làm được. Nhà ngươi có thể tự hào là trí lực hơn người đó!

Kim Ngang Tiêu vội nói :

- Đa tạ tiền bối quá khen. Dám hỏi tiền bối, từ đây trở đi, còn có trở ngại nào nữa không?

Vị dị nhân nghe hỏi bỗng “à” một tiếng, ngẫm nghĩ một lát rồi dịu giọng nói :

- Này cháu nhỏ, theo ý kiến của ta, cháu khỏi đi vào trong đó làm gì nữa. Tốt hơn hết là ở đây với ta, bái ta làm sư phụ cháu nghĩ sao? Ở đây trong hang động tối tăm, không thấy bóng mặt trời, nhưng trong đầm này có một thứ cá gọi là Vô Lân Ngư hình dáng thật đẹp, thịt thơm ngon vô cùng lại rất bổ cho nội lực.

Kim Ngang Tiêu thở dài, nói :

- Tiền bối võ công chí cao, lại chịu nhận tiểu bối làm đồ đệ, thật là tam sinh hữu hạnh cho tiểu bối. Nhưng khốn thay tiểu bối đã trót kết cừu, kết oán với một người lực lượng quá lớn. Nếu tiểu bối bái tiền bối làm sư phụ, tiền bối e liên lụy cả đến ngài nữa vậy.

Vị dị nhân nghe nói như vậy, ngạc nhiên đến nỗi phải quay cả người lại nhìn Kim Ngang Tiêu. Từ trước ông ta vẫn quay sắp bằng trên tảng đá nhẵn, khi ông quay người lại chỉ thấy thoáng một cái, người ông cũng lại ngồi sắp bằng hướng về phía sau, không biết ông ta dùng thân pháp thế nào mà kỳ diệu như vậy.

Vị dị nhân quay lại rồi giương đôi mắt lóng lánh sáng quắc nhìn Kim Ngang Tiêu trừng trừng.

Kim Ngang Tiêu tuy vẫn biết vị dị nhân này không có ác ý gì với mình, nhưng trước cái nhìn ghê gớm của ông ta, chàng không khỏi rùng mình, đứng chết lặng, không thốt được ra một lời nào nữa.

Chợt thấy vị dị nhân trầm giọng hỏi :

- Kẻ thù của nhà ngươi chẳng lẽ võ công cao hơn cả ta hay sao?

Kim Ngang Tiêu nghĩ đến chưởng lực mà chàng vừa chứng kiến của vị dị nhân, chàng hiểu võ công của vị dị nhân này chắc chắn là cao hơn Câu Hồn bang chủ. Khốn nổi Câu Hồn bang chủ có quá nhiều cao thủ, toàn là loại võ công thượng đỉnh, chẳng hạn như hai vợ chồng Kim công lão quái.

Nếu cả bọn cao thủ đó nhất tề xông đến tấn công, vị dị nhân này dù có giỏi đến đâu cũng khó địch lại chúng.

Bởi thế Km Ngang Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói :

- Kẻ thù của vãn bối võ công đã cao thế lực lại lớn, bộ hạ của y không kể xiết, toàn những tay võ công trác tuyệt, tiền bối chỉ có một mình, người đơn thế cô, thật khó lòng đối với chúng được.

Vị dị nhân hừ một tiếng, sa sầm nét mặt. Đột nhiên ông ta cười nhạt mấy tiếng ghê rợn, nói :

- Từ bao năm nay nhà ngươi mới là người thứ nhất, dám nói với ta rằng ở trên đời này có người địch nổi ta.

Kim Ngang Tiêu nghe nói giật mình rợn tóc gáy. Chàng tự chủ nếu không phải là người võ công đệ nhất thiên hạ, tài năng, làm nói một câu như vậy. Dĩ nhiên trên đời này không thiếu gì những kẻ đại ngôn khoác lác, nhưng xem thần thái vị dị nhân này, ông ta quyết không phải là kẻ ăn nói khoác lác.

Kim Ngang Tiêu sững sờ một lát rồi liền hỏi :

- Chẳng hay tiền bối có dám tự xưng là thiên hạ vô địch không?

Vị dị nhân mở mồm nói, nhưng lại dừng lại. Ông ta ngẫm nghĩ rồi mới nói :

- Ta đã ẩn cư ở đây bao năm nay, có lẽ bây giờ không thể nói như vậy được nữa, võ lâm biến đổi không ngừng biết đâu chẳng nảy sinh ra những bậc kỳ tài trong thiên hạ. Ngươi thử nói cho ta biết kẻ thù của ngươi có lai lịch như thế nào?

Kim Ngang Tiêu nghe nói vậy chàng đoán hiểu ngay vị dị nhân này năm xưa tung hoành thiên hạ, võ công tối cao, có thể đã từng xưng là vô địch thiên hạ chưa biết chừng. Chàng liền nhẩm lại trong thiên hạ mấy chục năm trước. Tuy nhiên võ lâm không thiếu gì các bậc dị nhân kỳ tài tung hoành thiên hạ, rồi về qui ẩn, mất hết tung tích, thành thử chàng cố tìm đoán cũng không thể hiểu vị dị nhân này là ai?

Chàng thấy vị dị nhân hỏi đến kẻ thù vội nói :

- Kẻ thù của vãng bối là một người đứng đầu một bang, Vị dị nhân vội hỏi :

- Bang hội gì? Có phải Hắc Long bang không?

Nguyên Hắc Long bang năm xưa thành lập tại Quan ngoại, rồi sau xâm nhập Trung Nguyên trở thành đệ nhất bang trong võ lâm, Bang chủ là Hắc Long Thần Quân võ công cao siêu không thể nào lường được, mà ngay đến bảy vị Đường chủ cũng là thượng đỉnh của nhân vật hắc đạo rồi.

Song là, khoảng trên mười năm trước đây, Hắc Long bang chủ chết đi, bảy vị Đường chủ tranh nhau ngồi lên ngôi Đường chủ nên tàn sát lẫn nhau, gây tấm thảm kịch nội bộ, thành ra bang hội to lớn uy thế như vậy, chỉ trong mấy năm đã tan ra trong mây khói.

Vị dị nhân này còn nhắc đến Hắc Long bang, đủ biết ông ta đã ẩn cư ít nhất mấy chục năm nay. Kim Ngang Tiêu tuy còn trẻ nhưng chàng đã được nghe nói đến Hắc Long bang tan vỡ ra sao chàng vội nói :

- Không phải, Hắc Long bang ngày nay đã tan rã rồi. Bang chủ đã chết, các Đường chủ tranh nhau kế vị nên giết hại nhau nên bang hội đã tan rã rồi.

Vị dị nhân “hừ” một tiếng rồi nói :

- Nếu vậy nhà ngươi nói là bang hội nào?

Kim Ngang Tiêu đáp :

- Kẻ thù của vãn bối tức là Câu Hồn bang!

Rồi chàng nói tiếp luôn :

- Câu Hồn bang từ ba năm nay sát hại rất nhiều cao thủ võ lâm, gây nhiều xáo trộn trên chốn giang hồ. Tiền bối ẩn cư đã lâu chắc không biết được việc đó.

Vị dị nhân sắc mặt biến đổi kỳ lạ vội hỏi :

- Bang chủ là ai?

Kim Ngang Tiêu cười ngượng :

- Điều đó thực là bí mật. Không ai trong võ lâm biết Câu Hồn bang chủ là người thế nào.

Vị dị nhân trầm ngâm suy nghĩ rồi lại hỏi :

- Chẳng lẽ trong võ lâm không còn cao thủ nào nữa sao?

Kim Ngang Tiêu thở dài, đoạn lần lượt thuật lại các hành động của Câu Hồn bang cho vị dị nhân nghe.

Vị dị nhân sắc mặt có vẻ nghiêm trọng. Kim Ngang Tiêu đã định đem việc Câu Hồn bang chủ sử dụng ám khí khi có hình chim phượng ra nói, nhưng chàng chợt nhớ đến vụ hai vợ chồng Kim ngô lão quái nên chàng ngần ngại, không đem việc đó nói ra nữa.

Nghe xong chuyện, vị dị nhân châu mày có vẻ suy nghĩ. Kim Ngang Tiêu liền hỏi :

- Chẳng hay tiền bối có đoán được lai lịch của Câu Hồn bang chủ không?

Không ngờ vị dị nhân ngồi im như tượng gỗ, mắt mở nhìn tận đâu, tựa hồ như không nghe thấy câu hỏi.

Kim Ngang Tiêu hỏi đến ba lần nhưng không thấy đáp. Chàng kinh ngạc vô cùng, cho rằng mình đã nói ra một chi tiết nào đó về Câu Hồn bang khiến vị dị nhân này đã biết một điều quan trọng, nên ông mãi suy nghĩ đến nỗi quên cả chàng. Biết đâu vị dị nhân này chẳng có liên hệ gì với Câu Hồn bang chủ?

Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó bất giác kinh hoảng thất thần, vội lùi lại mấy bước. Nhưng vị dị nhân vẫn ngồi im, hình như không nhìn thấy Kim Ngang Tiêu nữa.

Chàng nghĩ thầm: không lợi dụng cơ hội này mà đi còn chờ gì nữa! Chàng liền quay người, lập tức phi thân chạy thẳng theo đường hang núi, thẳng tiến về phía trong nữa, bỏ mặc vị dị nhân ngồi như tượng đá.

Thanh âm quái dị

Chạy được một lát, Kim Ngang Tiêu lên đến một chỗ đường cong cong như cách cung. Chàng dừng bước nghe ngóng, nhưng yên lòng ngay vì từ phía sau không có tiếng chân người đuổi theo.

Lúc này miếng bùi nhùi trên tay Kim Ngang Tiêu đã cháy quá nửa. Mặc dầu là một cục than hồng le lói, ánh sáng đó cũng đủ giúp chàng rất nhiều trong lúc chạy trong hang tối Kim Ngang Tiêu qua được bảy, tám chỗ đường vòng như vậy thì đến một đường hầm chia làm nhiều ngã. Chàng lại theo đúng lời Đơn Độc Hạc căn dặn, đếm từ bên tả đến đường thứ ba, rồi theo đường đó chạy đi nữa.

Vừa đi, Kim Ngang Tiêu vừa suy nghĩ về thái độ của vị dị nhân vừa rồi, chàng thấy nghi hoặc hết sức. Dầu sao chàng cho mình tự bỏ đi như vậy là rất phải, đối với một người võ công ghê gớm như vậy, nếu xảy ra chuyện gì bất như ý, chàng chỉ có thiệt chứ không có lợi.

Càng đi sâu vào đường hầm, gió âm u không biết từ đâu đến, càng thổi mạnh hang núi càng lạnh lẽo vô cùng. Dĩ nhiên trong tận cùng hang núi này, chẳng những người, mà bất cứ sinh vật nào cũng không có.

Kim Ngang Tiêu đi mãi không thấy đường ra, trong lòng lo ngại vô cùng. Giữa lúc ấy bỗng nhiên một trận gió âm mãnh liệt thổ ào tới, làm bùi nhùi tắt ngầm, thân hình chàng cũng bị đẩy đi mấy bước.

Chàng kinh hãi tưởng như có vật ma quái nào sắp tấn công chàng trong hang núi tối om và lạnh lẽo này. Chàng thận trọng đứng nép vào một bên núi đá, vận dụng chân khí toàn thân, vừa để chuẩn bị ứng chiến vừa để chống lại cái lạnh Nhưng lát sau không thấy sự khác lạ, chàng lại đi tiếp tục vào trong hang.

Lát sau tai chàng bỗng nghe một âm thanh quái dị. Thanh âm đó thoạt đầu tuy nhỏ, nhưng trong hang núi tối om và lạnh lẽo này, nó xuyên vào tai chàng rõ rệt. Tiếng đó lúc tựa như tiếng thú rùng rợn, lúc tựa như tiếng còi thét văng vẳng, lúc lại giống như tiếng ma hờn quỷ than trách trong đêm khuya, khiến Kim Ngang Tiêu thấy tóc gáy dựng ngược.

Kim Ngang Tiêu vội vã dừng bước nghe ngóng. Nhưng chàng vừa dừng chân thì âm thanh đó im bặt. Chờ nghe một lúc nữa không thấy gì khác, chàng cất bước tiếp tục đi.

Chàng đi khoảng một trượng nữa, đột nhiên có ánh sáng lờ mờ. Chàng cả mừng tưởng sắp ra thoát bên ngoài, không ngờ... không phải!

Chàng đã bước đến một khu đường hầm rất lạ. Đường hầm trở nên rộng lớn, nhưng hai bên tường đá có phát ánh sáng lờ mờ xanh biếc, những ánh sáng đó tức là dạ quang kết thành những tia nhỏ, những sợi chỉ nhăng nhít như màng nhện, mỗi khi chàng cử động tiến lên hay quay đầu, các sợi chỉ lấp lánh xanh rờn đó như chuyển động, tựa hồ như một mảnh lưới nhện dạ quang khổng lồ đang kết lại xung quanh chàng, sắp sửa trói chặt chàng.

Kim Ngang Tiêu kinh hãi vô cùng, chàng không hiểu mình đã lạc vào một chốn ma quái gì và đây sẽ còn có những hiện tượng gì nữa xuất hiện.

Kim Ngang Tiêu nhè nhẹ cất bước đi nghe ngóng, nhưng xung quanh chàng những sợi chỉ múa lộn, như sắp trói chàng lại khiến chàng kinh hoảng, lại vội dừng bước. Khi dừng chân, các sợi chỉ sáng đó lại đứng yên.

Sau vài lần như vậy, Kim Ngang Tiêu mới nhận thấy rằng đó chỉ là ảo ảnh làm chàng hoa mắt, chứ những vết sáng như sợi chì đó không hề chuyển động. Đó là những vật phát dạ quang ở trên tường của hang núi, vì dạ quang lấp lánh chuyển động, nên chàng có cảm tưởng là những sợi chỉ đó cũng chuyển động đó thôi.

Sau khi hiểu như thế, chàng càng yên lòng, cất bước tiếp tục đi, không để ý đến những vệt sáng lấp lánh ở quanh mình.

Nhưng chàng vừa đi được mấy bước thì thanh âm quái dị lại nổi lên. Lần này thanh âm rất rõ. Đó là những tiếng khóc, có lúc lại như tiếng rên rỉ gào thét, có lúc tựa như một tiếng rên rỉ, gào thét, có lúc tựa như một tiếng cười sặc sụa. Đặc biệt là thanh âm có mãnh lực làm Kim Ngang Tiêu hoảng hốt mình nổi gai ốc. Một nỗi kinh hãi vô bờ bến xâm chiếm lấy chàng, mà chàng vẫn không hiểu mình sợ cái gì? Hình như thanh âm quái đó có khả năng kích động thần kinh hệ, đó có thể làm con người mất trí hóa điên...

Giữa một khung cảnh ma quái trong hang núi không biết sâu đến bao nhiêu trong lòng đất, lại thêm cái ảo ảnh mạng nhện dạ quang, thanh âm quái dị như tiếng hú của ma quỷ, tiếng cười sặc sụa của những linh hồn oan khuất, đã làm cho chàng thanh niên gan dạ đầy mình như Kim Ngang Tiêu phải sợ hãi đến nỗi muốn ngã lăn ra chết giấc.

Phản ứng đầu tiên của chàng là dừng bước, rồi định quay đầu, ù té chạy trở lại, để thoát khỏi cảnh ma quái.

Nhưng chàng mới lùi được hai bước, chàng đã nghĩ đến kẻ thù. Câu Hồn bang chủ lúc này có lẽ đang đuổi theo chàng trong động núi. Nếu chàng quay lại tất nhiên sẽ gặp phải hắn, tính mệnh chẳng còn.

Kim Ngang Tiêu lại đứng lại, mồ hôi vả ra như tắm, mặc dầu gió âm u lạnh buốt.

Thanh âm quái dị tiếp tục văng lại, tựa hồ như cõi âm ti dưới chân chàng đưa lên.

Kim Ngang Tiêu cố chấn định tinh thần, cho tâm trí chàng khỏi rối loạn. Chàng theo đúng phép thở nạp luyện công, hô hấp và vận động nội lực, cố chống chọi.

Đột nhiên chàng quát lên một tiếng, theo đúng phương thức của Cự Linh thần chưởng, phát ra một chiêu, nhờ đó khí lực chàng bỗng tăng trội, Kim Ngang Tiêu tiến lên mấy bước.

Thanh âm ghê rợn vẫn tiếp tục, Kim Ngang Tiêu có cảm tưởng hễ chàng tiếng thêm một bước, tiếng quái dị đó càng ghê gớm, càng mãnh liệt. Lúc này chàng vẫn chưa biết tiếng đó phát ra từ phía nào, và tiếng đó là người hay thú?

Tiến thêm một bước nữa, Kim Ngang Tiêu vã mồ hôi, phải dừng lại, từ lúc này chàng thấy có một sự khác lạ nữa Lúc đầu thanh âm có vẻ từ dưới đất phát lên, mặc dầu không biết rõ ở chỗ nào? Nhưng sau khi chàng tiến được độ mười bước, trong tâm trí chàng bỗng có sự biến đổi lạ lùng.

Chàng có cảm tưởng thanh âm ghê gớm đã chui vào óc chàng rồi từ trong đầu chàng tiến đó phát ra hòa nhịp với tiếng phát ở bên ngoài. Trong đầu chàng cũng có tiếng đó.

Đến nước này, nếu Kim Ngang Tiêu không phải là người đã luyện được hai thức Cự Linh thần chưởng chắc chắn chàng hóa điên khùng mất.

Kim Ngang Tiêu bị tiếng đó xuyên vào đầu, đồng thời đầu óc chàng nhức như búa bổ. Tâm trí rối loạn đến cùng cực, nhưng chàng vẫn đủ sức lờ mờ hiểu rằng chàng đang vượt qua một trận chiến quái dị.

Trận chiến không có thành đồng vách sắt, không có quân canh hay người cản, mà chỉ có thanh âm ghê gớm như một màng lưới vô hình. Càng tiến lên màng lưới đó càng siết chặt và thanh âm ma quái càng xuyên vào óc.

Lúc này dù gan dạ đến thế nào Kim Ngang Tiêu cũng không tiến lên được nữa. Chàng phải hai tay ôm đầu dừng lại, rồi không tự chủ được, chân lùi lại liền bảy, tám bước, phải gắng gượng lắm mới đứng lại được, không để cho thanh âm đẩy xa.

Kim Ngang Tiêu đứng ở giữa khoảng đường hầm có vân sáng dạ quang như mạng nhện bao quanh chàng. Hình như khi bắt đầu bước vào khúc đường hầm dạ quang này, chàng mới bị thanh âm ma quái cản trở.

Chàng đã tiến đến giữa quãng đường hầm dạ quang, xem ra như vậy, chàng đã tiến được nữa trận tuyến rồi.

Nhưng lúc này chàng chỉ muốn bỏ chạy, chạy để thoát ra khỏi quãng đường hầm quái dị. Ý tưởng bỏ chạy thật vô cùng mãnh liệt. Song Kim Ngang Tiêu vẫn đứng im. Chàng nhớ kẻ tử thù Câu Hồn bang chủ đang đuổi theo ở phía sau. Quay đầu trở lại là đi và chỗ chết chắc chắn.

Kim Ngang Tiêu lại nhớ thấy mấy lời nói của Dã Hồn Đơn Độc Hạc. Ông ta bảo đường ra ngoài có, nhưng muốn đi qua phải một người dũng khí vô song. Tại sao chàng không thể là con người dũng khí đó?

Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu nghiến răng xử thức thứ hai của Cự Linh thần chưởng để chân khí vận dụng hoàn toàn thân rồi chàng lao mình tiến vào mấy bước nữa.

Thanh âm ghê gớm lại như xoáy vào óc chàng, tưởng đến nổ thiên linh cái. Kim Ngang Tiêu đã biết càng tiến lên thanh âm càng tấn công dữ dội. Nhưng đồng thời chàng lại có niềm hy vọng: thanh âm đó không thể tồn tại mãi, chàng chỉ cần vượt qua khoảng đường dạ quang này là hết trận tuyến và thoát khỏi thanh âm tấn công.

Hy vọng tăng thêm, chàng cố tiến lên nữa, chàng vượt qua chỗ mà chàng đã tới lúc vừa rồi và tiến thêm được mấy bước nữa. Mỗi bước là một cố gắng ghê gớm. Hình ảnh Kim Ngang Tiêu lúc này thật kỳ lạ, chàng như đang phải chiến đấu với một kẻ thù vô cùng hung hãn.

Tiến thêm được khoảng mười thước nữa, chàng đã thấy cách đó không xa quảng hầm tối om, tức là nơi hết dạ quang. Hết dạ quang tức là hết âm quái dị. Phấn khởi, Kim Ngang Tiêu lại bước thêm. Nhưng thanh âm đã tới một mức độ kinh khủng không thể tưởng tượng. Mồ hôi xuất ra đầm đìa như tắm, Kim Ngang Tiêu hoa mắt, tưởng muốn ngã lăn ra đất, không thể chịu nổi hơn được nữa.

Khoảng mười bước nữa thì Kim Ngang Tiêu đã gần kiệt sức, bước chân chàng đã loạng choạng. Chàng nhất định không chịu quay trở lại, nhưng có lẽ khó lòng tiến lên được nữa, đành kiệt lực nằm chết ở đây thôi.

Giữa lúc Kim Ngang Tiêu bắt đầu tuyệt vọng thì đột nhiên “ầm... ầm”, một tiếng động như sấm nổ rền phía xa văng lại.

Không, đó không phải là tiếng sấm, đó là một tiếng hú của một môn nội công thượng thừa.

Tiếng đó khác hẳn với âm thanh quái dị cản trở Kim Ngang Tiêu. Thanh âm quái dị âm u tựa như từ dưới âm ti trong lòng đất đưa lên. Còn tiếng hú rõ ràng là từ trên đỉnh núi đưa xuống.

Tiếng hú đó thanh thoát lạ lùng. Nó chuyển đến tai Kim Ngang Tiêu, đột nhiên làm tâm thần chàng phấn chấn hẳn lên, tựa hồ như người đang ở dưới âm cung mù mịt bỗng trông thấy tia sáng mặt trời. Tâm thần Kim Ngang Tiêu bỗng thấy sáng suốt chàng tỉnh táo hẳn lại. Đồng thời dũng khí gia tăng, khí lực dồi dào, chàng hít một hơi dài, hai chân bước thoăn thoắt. Trông khí đó âm thanh quái dị như bị tiếng hú đánh bạt đi, mở ra một đường quang đãng, cho Kim Ngang Tiêu tiến lên.

Chỉ trong khoảnh khắc khi tiếng hú chưa dứt, chàng đã đi thoát khỏi chỗ đường hầm có dạ quang và tiến đến chỗ đường tối.

Tiếng hú đã dứt, nhưng thanh âm quái dị cũng không còn nữa, Kim Ngang Tiêu đã qua khỏi một cửa ải hết sức khó khăn.

Kim Ngang Tiêu thấy khoan khoái, chàng thở dài nhẹ nhõm. Không dám chậm trễ lưu lại nơi này lâu hơn nữa, chàng quay gót định bước đi thẳng.

Chẳng ngờ chỉ đi một vài bước, từ phía sau chàng bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên :

- Thằng nhỏ kia, hãy khoan đi!

Giọng nói đó trầm, nhưng âm u ghê rợn làm sao. Kim Ngang Tiêu giật nẩy người quay vội lại.

Chàng nhìn thấy trên nền đá ở chính giữa hang núi, bỗng có một khối đá bật tung lên, “ầm” một tiếng, sỏi cát bay tứ tán, phiến đá đã tung sang một bên, để lộ một lỗ hỏm sâu thẳm.

Và dưới ánh sáng mờ mờ của những vân đá dạ quang ở phía sau chiếu lại, Kim Ngang Tiêu trông thấy từ lỗ thủng đó chui lên một con... quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Kim Ngang Tiêu kinh hoảng, không thể tự chủ được, vội nhảy lùi lại mấy nước. Nhìn kỹ lại, đó không phải là quái vật mà chỉ là một người vô cùng quái dị.

Người đó vừa nhảy lên đã cất tiếng cười the thé, nói :

- Thằng nhỏ kia, vận khí của nhà ngươi quả là may mắn lắm đó!

Cửu Quỷ Thôi Hồn

Kim Ngang Tiêu hơi yên lòng thấy thái độ của người đó không có vẻ ác ý với mình. Chàng định thần lưu ý ngắm kỹ hình dạng người đó.

So với bực dị nhân chàng vừa gặp khi trước thì đây quả là một con người quái gở. Sở dĩ lúc thoạt đầu khi người đó vừa ở dưới đất nhảy lên, chàng có cảm tưởng như quái vật nửa người nửa quỷ, đó là vì người đó thấp bé lạ lùng, toàn thân đen ngòm chẳng khác gì một tử thi vừa bị chết thiêu.

Nhờ ánh dạ quang trong hang núi, Kim Ngang Tiêu thấy thân hình người đó mặt toàn đồ đen, bộ mặt quái gở bị mớ tóc dài lòa xòa che gần kín, chỉ thấy đôi mắt long lanh sáng quắc, tia ra những tia nhìn lạnh người. Chàng vẫn không hiểu người đó là đàn ông hay đàn bà?

Thật chưa bao giờ chàng trông thấy một người quái dị như vậy ở trên thế gian này. Kim Ngang Tiêu nghe người đó nói như vậy, trong lòng vừa kinh dị vừa khó hiểu, gượng nói :

- Tiền bối nói như vậy là ý thế nào?

Người quái dị liền cất tiếng cười the thé, nói :

- Vừa rồi không biết có kẻ nào dùng công phu thượng thừa, hú lên một tiếng Mãnh Sư Hống ở trên đỉnh núi, giúp cho ngươi vượt qua được quãng đường hầm dạ quang đến đây. Như vậy chẳng phải nhà ngươi gặp vận hên hay sao?

Kim Ngang Tiêu chợt nhớ lại lúc chàng bị thanh âm quái dị làm cho tán loạn tâm thần khí lực sắp kiệt, tưởng đến ngã lăn ra chết giấc, may mắn sao có tiếng hú thánh thót làm chàng phấn chấn tinh thần, đồng thời làm giảm uy lực của thanh âm quái dị, nên chàng mới đi thoát. Té ra tiếng hú đó là Mãnh Sư Hống, công phu tuyệt đỉnh của võ học Phật môn mà trước đây chàng chỉ nghe nói chớ chưa bao giờ mục kích.

Dĩ nhiên, Kim Ngang Tiêu không thể nào ngờ rằng chính Bách Trượng thiền sư đã phát Mãnh Sư Hống vô tình giúp chàng vượt qua giai đoạn hiểm nghèo nhất trong đường hầm này. Và chính Bách Trượng thiền sư cũng không ngờ rằng tiếng Mãnh Sư Hống của ông chẳng những đẩy lui được Câu Hồn bang mà còn trợ giúp cho Kim Ngang Tiêu thoát nguy trong lòng núi.

Lúc Kim Ngang Tiêu nghe tiếng Mãnh Sư Hống, chàng ở sâu trong lòng núi đá, ít ra cũng cách xa trên mười dặm, vậy mà chàng còn nghe thấy, xem như vậy đủ hiểu công lực của Bách Trượng thiền sư lợi hại như thế nào.

Kim Ngang Tiêu nhìn người lạ một lát, rồi hỏi :

- Té ra như vậy thanh âm quái dị vừa rồi chính là do tiền bối phát ra để ngăn cản vãn bối?

Người quái dị không trả lời, nhưng cặp mắt sáng quắc loang loáng nhìn, Kim Ngang Tiêu từ đầu đến chân, khiến chàng không khỏi thấy rùng mình. Chàng định tìm cách cáo lui, không ngờ chỉ thấp thoáng một chút, thân hình người quái dị đã

/27