Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 88 - Chương 67

/151




Bạn ấy chính là. . . . . . Yến Quy Lai chậm rãi thốt ra từng chữ: Tiêu Cửu Cửu đến từ thủ đô!

Hả, thật là trâu bò mà. . . . . .

Không ngờ, Thủ khoa lại học trong lớp chúng ta, hơn nữa lại còn là nữ thủ khoa. . . . . .

Lại còn là hoa khôi của trường...!

Kèm theo những tiếng xôn xao là vô số ánh mắt tò mò ngâm cứu tập trung lên người Tiêu Cửu Cửu, tạo cho cô một áp lực khổng lồ.

Mới vừa rồi lúc Cửu Cửu đứng lên giới thiệu, tất cả mọi người bao gồm cả chủ nhiệm lớp Yến Quy Lai trong nháy mắt liền nhớ tên cô gái này, hết cách rồi, ai bảo Cửu Cửu có gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho dù là ở đâu chỉ cần gặp qua một lần thì không có mấy người không nhớ mặt cô cả.

Hôm nay mọi người thấy Yến Quy Lai long trọng giới thiệu, sau khi quay đầu lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Cửu Cửu thì lại càng thêm cảm khái.

Đặc biệt là các nam sinh, càng thêm kích động không thôi, chẳng phải đây chính là nữ thần vừa xinh đẹp vừa thông minh trong truyền thuyết sao! Hiện tại lại học cùng lớp với nhau, không biết bọn họ có cơ hội gần quan được ban lộc hay không?

Trong khi một nam sinh chà sát tay muốn chuẩn bị theo đuổi nữ thần của mình thì đúng lúc này, có người đột nhiên kêu lên: Ý, đây không phải là người hôm qua đã xuất hiện tại khu dành cho tân sinh viên hay sao?

Ơ, thật sự là cô ấy ư! Xem ra nữ thần không những xinh đẹp thông minh mà còn có thân thủ siêu phàm!

Ôi mẹ nó chứ! Rốt cuộc gia thế ra sao mà lại bồi dưỡng ra một cô gái kinh thế tuyệt diễm như thế này?

Aiz! Xem ra không đùa được rồi, không biết ai mới có khả năng ôm được mỹ nhân về đây!

Trong lúc mọi người nhỏ to nghị luận thì Tiêu Cửu Cửu phát hiện Trương Dương và La Manh cũng đầy kinh hãi nhìn mình chẳng khác nào người ngoài hành tinh.

Trương Dương cà lơ phất phơ ghé sát vào tai cô nói nhỏ: Cửu muội, cậu đúng là chẳng ra sao, nữ thủ khoa tiếng tăm lừng lẫy như thế mà chẳng thông báo với chị đây một chút?

Tiêu Cửu Cửu nhàn nhạt liếc cô nàng một cái: Cái này có gì hay đâu mà nói? Làm người phải khiêm tốn một chút chứ, đúng không?

La Manh cũng ôm lấy cánh tay của cô cọ cọ làm nũng: Cửu tỷ, về sau tớ đặt hết niềm tin vào cậu đấy! Về sau cứ ôm bắp đùi của cậu lăn lộn là được rồi.

Bọn họ vốn hiểu nhau nên xem như không có vấn đề gì, chỉ có Lâm Tiêu Ngọc, vì ghen tỵ mà bấu đỏ cả hai tay, đáy mắt đầy lạnh lẽo.

Không thể được! Cô ta không thể để cho Tiêu Cửu Cửu này tỏa sáng mãi như thế được!

Một ngày nào đó, cô ta nhất định phải đoạt lại sự chú ý của mọi người, trở thành nữ thần trong mắt bọn họ.

Yến Quy Lai thấy bên dưới một hò hét ầm ĩ, mãi vẫn chưa dừng lại bèn gõ lên bàn một cái nói: Các bạn học, đừng bàn tán nữa, an tĩnh một chút, nghe tôi nói mấy câu.

Thầy giáo đã vỗ bàn, nên ai nấy đều biết điều vội vàng im phăng phắc.

Yến Quy Lai nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu vẫn bình thản ngồi đó, đột nhiên mỉm cười: Hiện tại lớp chúng ta cần bầu ra một ban cán sự, cho nên tôi đề nghị, để bạn Tiêu Cửu Cửu làm lớp trưởng, các bạn có ý kiến gì hay không? Nếu đồng ý thì xin giơ tay!

Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, thì hầu hết cả lớp đều đồng loạt giơ tay lên, có vài nữ sinh còn hơi chần chừ chẳng hạn như Lâm Tiêu Ngọc không muốn giơ tay, nhưng vừa thấy có nhiều người đồng ý quá đành phải thuận theo số đông.

Tiêu Cửu Cửu




/151