Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 90 - Chương 68

/151


Tiêu Cẩn Chi cảm thấy người trong ngực mình đang run rẩy. Anh cảm nhận được ý đồ của cô đang muốn giãy giụa để tránh ra khỏi cái ôm trong ngực của anh, giống như là cô muốn tránh ra khỏi thế giới của anh vậy. Trong lòng anh căng thẳng, hai tay ngược lại càng ôm cô chặt hơn, mang theo chút khẩn trương, thấp giọng an ủi cô, Cửu Cửu, đừng sợ! Lúc này đã có anh ở đây rồi, cô ta không dám bắt em đâu!

Tiêu Cửu Cửu ngước mắt nhìn về phía anh, hai tay nắm chặt lấy áo của anh, đáy mắt đen láy tràn ngập sự đau đớn khó nén: Anh Cẩn Chi, chung quy trên danh nghĩa anh vẫn đang là vị hôn phu của cô ta, mà em, em được coi là cái gì đây? Em và anh thế này, rốt cuộc nên coi chúng ta là thế nào đây?

Nghe thấy giọng nói của cô đã gần như thổn thức, Tiêu Cẩn Chi cảm thấy trong lòng đau nhói giống như bị kim châm vậy. Tiêu Cửu Cửu là một con người kiêu ngạo, làm sao cô có thể cam chịu để cho người khác lăng nhục mình chứ?

Tiêu Cẩn Chi ôm cô thật chặt, Cửu Cửu, em hãy cho anh một chút thời gian. Rất nhanh, rất nhanh thôi, anh sẽ giải trừ hôn ước với cô ta, đến lúc đó, em muốn đi nơi nào, anh cũng có thể đi cùng với em, có được hay không? Có được hay không?

Tiêu Cửu Cửu không hề lên tiếng đáp lại...

Ngoài cửa, Lương Kinh Diễm thấy không có ai ra mở cửa, cho nên lại càng đập cửa mạnh hơn, tiếng gào thét của cô ta càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh mẽ hơn: Tiêu Cẩn Chi, nếu như anh không chịu ra mở cửa, tôi đây sẽ để cho người ta xô đổ cánh cửa này...

Tiêu Cửu Cửu nhìn Tiêu Cẩn Chi một cái, Anh ra mở cửa đi! Nếu như đã không thể tránh được, vậy thì cứ thử xem xem, cô ta muốn thế nào? Bất kể cô muốn ra chiêu gì, em đây cũng tiếp hết!

Cửu Cửu, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ để cho cô ta có cơ hội làm tổn thương đến em!

Tiêu Cẩn Chi nhìn cô một cái thật sâu, sau đó đẩy Cửu Cửu vào trong phòng rửa tay, lúc này mới dùng sức kéo cánh cửa ra.

Một đôi con ngươi còn lạnh lùng cay nghiệt hơn cả băng giá, phóng thẳng tắp vào người phụ nữ đang ngồi ở trên xe lăn. Còn về phần hai người hầu ở đằng sau lưng Lương Kinh Diễm, Tiêu Cẩn Chi dứt khoát lựa chọn không thèm đếm xỉa tới.

Khóe môi của anh cong lên, để lộ ra một ý cười trào phúng, lạnh lùng châm chọc cô, Lương Kinh Diễm, cô lựa chọn thời gian tới thật vừa đúng dịp! Có phải là đã có hẹn ước với người khác rồi hay không? Chỉ tiếc, cô đã tới phải quá sớm! dღđ☆L☆qღđ Tôi cũng còn chưa kịp có cơ hội làm cái gì đâu! Tại sao cô lại không thể chờ đợi thêm một chút nữa ròi hãy tới đây chứ. Cô đến trễ một chút, không chừng âm mưu này của cô đã có thể được như ý rồi ! Chậc chậc, bỏ qua mất cái cơ hội tốt này thật sự là rất đáng tiếc...

Sắc mặt của Lương Kinh Diễm biến ảo không ngừng, hết hồng lại chuyển sang xanh trắng như muốn vọt ngay vào, nhưng lại bị Tiêu Cẩn Chi đứng chắn ngang cửa, Này, đây là phòng ở của người khác, cô đi vào để làm gì?

Lương Kinh Diễm giận dữ nhìn chằm chằm vào anh. Đôi con ngươi bùng cháy lên ngọn lửa giận dữ, căm hận đang rơi xuống trên người Tiêu Cẩn Chi, thì sau lưng sau anh Tiêu Cửu Cửu đi ra, ánh mắt đó lập tức hóa thành vô số mũi tên nhọn vô hình, từng mũi từng mũi một cứ thế vút vút vút bay tới, hung hăng đâm vào trên người Cửu Cửu.

Nếu như ánh mắt kia là những mũi tên thực sự, sợ rằng Tiêu Cửu Cửu đã sớm chết ở dưới ánh mắt hình mũi tên của cô rồi.

Mặc dù, Cửu Cửu không bị chết ở ở dưới ánh mắt hình mũi tên của Lương Kinh Diễm, nhưng lời nói ác độc của cô ta, lại đã giống như dẫm

/151