Cực Phẩm Thần Y

Chương 1 - Chương 1

/1957


Mùa hè nóng bức cùng tiếng còi xe inh ỏi trên đường, lúc này ba chiếc xe cảnh sát đang lao nhanh vun vút đi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng!

Chỉ có điều kỳ lạ là, trong một chiếc xe cảnh sát có một nam thanh niên ăn mặc nửa kín nửa hở, kèm theo một nụ cười trên môi cùng cái nhìn lười nhác, khác hẳn với không khí khẩn trương căng thẳng của đồng nghiệp.

“Người xưa nói cuộc sống dưới núi này muôn màu muôn vẻ, phụ nữ mỗi người một vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa. Mong rằng người xưa không nói dối mình, bằng không, khi trở về núi, mình sẽ ăn hết chỗ thuốc được luyện từ sen tuyết ngàn năm như ăn kẹo dẻo!”

Vừa nghĩ đến viễn cảnh thành phố đâu đâu cũng toàn người đẹp, trong lòng chàng thanh niên bỗng cảm thấy thích thú.

Anh ta khoảng mười bảy mười tám tuổi, với một chiếc áo màu xanh, quần jean và đôi giày vải, ăn mặc nửa kín nửa hở, có chút xuề xòa. Nhưng bù lại là ngoại hình điển trai, đặc biệt là đôi mắt đen láy càng thêm nhanh nhẹn, hoạt bát.

Trần Gia Bảo là một đứa trẻ mồ côi, lúc nhỏ bị thầy dụ lên núi với một cây kẹo mút, theo thầy học y thuật.

Với tố chất hơn người, học một biết mười, anh đã trở thành cao thủ bậc nhất khi còn rất trẻ.

Đặc biệt là y thuật, lại càng xuất chúng vượt qua cả thầy, được thầy khen ngợi ví như Biển Thước chúng sinh, Hoa Đà tái thế.

Từ nhỏ anh đã có hôn ước, lần này được lệnh thầy xuống núi hỏi vợ.

“Xuống núi đã nhiều ngày, nhưng trong số những phụ nữ đã gặp thì cô cảnh sát ngồi cạnh vẫn là đẹp nhất, hihi, cũng không biết vợ tương lai của mình và cô cảnh sát này thì ai đẹp hơn nhỉ?”



Trần Gia Bảo nhìn lướt qua cô cảnh sát đang ngồi bên cạnh, cô ấy rất đẹp, da trắng môi đỏ, tóc dài buộc đuôi ngựa, toát lên khí chất anh hùng hiên ngang, không khỏi khiến cho tim anh đập thình thịch không ngừng.

Sau đó anh lấy ra một bức ảnh trong túi áo trước ngực, trong ảnh là một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ công sở màu trắng, đó chính là vị hôn thê của anh – Tô Ánh Mai!

Cuối cùng anh cũng đưa ra một quyết định khó khăn, mặc dù cô cảnh sát này rất xinh đẹp, nhưng vợ mình vẫn là đẹp nhất, haha!

“Anh đang thập thò nhìn cái gì đấy?” Cô cảnh sát Liễu Ngọc Anh liếc nhìn về phía Trần Gia Bảo với ánh mắt khinh miệt, anh ta ăn mặc lấm lem bùn đất khác hẳn với cô tươm tất sạch sẽ, cô liền cố ý xê dịch về phía cửa sổ tránh xa Trần Gia Bảo.

Cô tên Liễu Ngọc Anh, còn trẻ mà đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lần này nhận được tin báo phát hiện một tên tội phạm đang bị truy nã liền lập tức huy động cảnh sát lên đường truy bắt.

Nhưng Liễu Ngọc Anh không ngờ rằng lại gặp phải Trần Gia Bảo liều mạng chạy ra chặn đầu xe, còn ngang nhiên muốn đi nhờ xe đến thành phố Hòa Bình, có đuổi cũng không đi. Vì thời gian hạn hẹp nên Liễu Ngọc Anh không còn cách nào khác đành để cho Trần Gia Bảo lên xe.

“Cô cảnh sát, vì cô đẹp quá nên tôi muốn ngắm nhìn một chút.” Trần Gia Bảo cười cười cất bức ảnh vào trong túi.

Nghe vậy trong lòng của Lưu Thanh Hằng cảm thấy vô cùng vui vẻ, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười, càng làm cho cô trở nên đẹp rung động lòng người. Nhưng câu nói tiếp theo đó của Trần Gia Bảo ngay lập tức khiến cô nổi giận.

“Chỉ có điều thua kém vợ tương lai của tôi một chút, cô yên tâm, chỉ có một chút xíu thôi.” Trần Gia Bảo như đổ thêm dầu vào lửa, đặc biệt nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Liễu Ngọc Anh là hoa khôi của đội cảnh sát, từ trước đến nay đều rất tự tin về ngoại hình của mình, nghe Trần Gia Bảo nói như vậy đương nhiên là cảm thấy ấm ức không phục: “Anh đang chém gió đấy à, người như anh không biết có lấy nổi vợ hay không chứ đừng nói đến đẹp xấu.”

/1957