Cực Phẩm Thần Y

Chương 3 - Chương 3

/1957


Nghĩ đến đây, Trần Gia Bảo lập tức nhìn về phía Liễu Ngọc Anh, cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, trong lòng vô cùng yêu thích.

“Anh nhìn cái gì vậy hả?”

Liễu Ngọc Anh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, không nhịn được nhíu mày không vui nói.

Trần Gia Bảo cười nói: “Em xinh đẹp quá, làm vợ anh được không? Đương nhiên bây giờ em chỉ có thể làm vợ nhỏ, bởi vì đã có người chỉ định vợ lớn cho anh rồi.”

Lời nói này không sặc chết người không ăn tiền, anh cảnh sát cao to lập tức hóa đá.

Anh ta đã từng gặp người lớn gan, nhưng lại chưa từng gặp người nào lớn gan như Trần Gia Bảo cả.

Phải biết rằng, Liễu Ngọc Anh có thể lên làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự trong độ tuổi trẻ trung thế này hoàn toàn là dựa vào năng lực của mình, có thể nói cô ấy là cao thủ hàng đầu của cục cảnh sát, chưa từng có ai dám đùa giỡn ở trước mặt cô.

Nhưng mà bây giờ Trần Gia Bảo lại làm như vậy.

Anh ta nhìn Trần Gia Bảo thông qua gương chiếu hậu mà âm thầm đau xót giùm.

Liễu Ngọc Anh lập tức nổi giận, cái đồ nhà quê này chưa từng soi gương sao, còn dám kêu mình làm vợ anh ta, hơn nữa còn là vợ nhỏ, đúng là khinh người quá đáng mà!

“Em không nói gì thì coi như đồng ý rồi đó, thật sự quá tốt rồi, không ngờ ngày đầu tiên anh xuống núi đã tìm được một cô vợ nhỏ xinh đẹp như vậy, trời cao đúng là đối xử với anh rất tốt mà, ha ha.” Trần Gia Bảo vui vẻ nói.

“Anh nói hươu nói vượn gì vậy!” Liễu Ngọc Anh tức giận quát to.

Trần Gia Bảo cười hì hì: “Em yên tâm, tuy em chỉ là vợ nhỏ, nhưng anh sẽ yêu thương em nhiều hơn, ông bà ta cũng thường hay nói vợ không bằng tình nhân, tình nhân không bằng lén lút mà.”



Liễu Ngọc Anh tức đến sắp phát điên luôn rồi, cô cảm thấy mình cho Trần Gia Bảo lên xe hoàn toàn là một hành động sai lầm, cô tức giận nói: “Cái tên khốn này, anh mà còn nói bậy nói bạ, có tin bà đây đá anh xuống đường hay không!”

Trần Gia Bảo đang định nói thêm vài câu thì đột nhiên anh cảnh sát cao to nói: “Đội trường Liễu, chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Liễu Ngọc Anh giật mình, hành động truy quét lần này không phải là nhỏ, tuyệt đối không thể để xuất hiện một chút sai lầm nào, cô không rảnh mà quan tâm mấy câu nói bậy của Trần Gia Bảo liền kiềm chế cảm xúc, làm bản thân bình tĩnh lại một lần nữa.

Lúc này, xe cảnh sát đã chạy đến cạnh bờ hồ của khu dân cư.

Nhìn thấy khu vực phía trước đã kéo dây phong tỏa, trong lòng Liễu Ngọc Anh xuất hiện dự cảm chẳng lành.

Đây căn bản không nằm trong kế hoạch.

Chẳng lẽ, hành động lần này đã bị bại lộ?

Cô hung tợn nói với Trần Gia Bảo: “Nếu anh không muốn chết thì phải ngoan ngoãn ngồi ở trên xe, bằng không tôi cũng sẽ mặc kệ cái mạng quèn của anh đấy.”

“Vợ nhỏ à, sao anh thấy em nghiêm trọng quá vậy, em chuẩn bị đi đâu ấy? Có cần anh giúp em hay không? Chồng của em thật sự rất lợi hại, có anh ra tay, mặc kệ là loại tội phạm bị truy nã gì thì anh cũng có thể bắt lại dễ như trở bàn tay.”

Trần Gia Bảo xung phong nhận việc, nếu vợ nhỏ của mình có nhiệm vụ, thân là chồng, anh cũng nên ra mặt xử lý giúp.

“Khốn kiếp, bây giờ bà đây không có thời gian xử lý anh, anh chờ đó cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ cho anh biết mặt, hừ!” Liễu Ngọc Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

Sau khi xuống xe, cảnh sát địa phương chạy hồng hộc tới, thở hổn hển nói: “Đội trường Liễu, không xong rồi, đối tượng phạm tội của cô đã phát hiện ra chúng tôi, hơn nữa còn bắt cóc một người làm con tin, gã ta đang giằng co với chúng tôi, còn chỉ đích danh kêu cô phải tới.”

/1957