Cực Sủng Hào Môn: Kiêu Tổng Nuông Chiều Vợ

Chương 10: Sự tàn bạo của núi Cách Ly

/1555


Chương 10:  Sự tàn bạo của núi Cách Ly

Cô buông tay ném Hàn Thiếu Dã xuống, ba người kia đỡ lấy Hàn Thiếu Dã, ôm lấy rồi chạy thẳng ra xa.

Hòa Đinh trở lại phòng phẫu thuật, lạnh nhạt nói với Lãnh Quân Trì: “Không cần giả chết.”

Lãnh Quân Trì mở mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh: “Quả nhiên máu lạnh.”

Hòa Đinh không nói một lời, bắt đầu thu dọn máu trên mặt đất.

“Hôm nay rõ ràng tôi không có cảm giác động chạm tới cơ quan nào, vì sao vẫn là bị dính bẫy?” Lãnh Quân Trì nhịn không được hỏi.

“Dưới sàn nhà khác nhau có thiết bị khởi động khác nhau, cách khống chế cơ quan khác nhau. Các người không biết chỗ nào có thể đi, tự nhiên sẽ bị trúng bẫy thôi.” Hòa Đinh giải thích, cô đã dọn dẹp sạch sẽ trên mặt đất, giống như một màn tàn nhẫn vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra.

“Vì sao cô trở về nhanh như vậy?” Lãnh Quân Trì nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt phượng âm hiểm đánh giá cô.

“Trong lòng anh đã có đáp án, cần gì phải hỏi tôi.” Hòa Đinh đi tới bên cạnh bàn mổ, hai tròng mắt âm trầm.

“Cô cố ý, cô đã sớm phát hiện ra Hàn Thiếu Dã ở bên ngoài.” Lãnh Quân Trì sớm đoán trước.

“Không đơn thuần là tôi phát hiện anh ta, đó cũng là thăm dò anh.” Hòa Đinh lạnh lùng nói: “Tôi là bác sĩ, thân thể anh hồi phục đến mức nào, tôi rõ ràng hơn anh.”

Hơn nữa cô rất dễ dàng hiểu thấu lòng người, thật ra cũng không cần hiểu, lòng người đều là đen tối cả thôi.

Lãnh Quân Trì hoảng sợ đối với sự cẩn thận cùng nhạy cảm của Hòa Đinh thật sâu khâm phục sâu sắc, lại còn có người phụ nữ thông minh như vậy, thật sự là khó thấy được.

“Chỉnh xong Hàn Thiếu Dã, người kế tiếp chính là Lãnh Quân Trì anh.” Hòa Đinh liếc anh một cái, lãnh khốc nói.

Lãnh Quân Trì chỉ cảm thấy da đầu tê dại, anh dùng sức giãy dụa một chút, lại phát hiện lần này anh đã bị xích sắt trói chặt hai tay và hai chân rồi.

Đồng tử đen như mực của anh chợt co lại, cho dù đáy lòng là sóng to gió lớn, nhưng mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Hòa Đinh.

“Dẫn anh đi xem vài thứ.” Hòa Đinh dùng xe giải phẫu đẩy Lãnh Quân Trì tới phòng bên cạnh phòng giải phẫu.

Lúc cửa phòng mới được Hòa Đinh mở ra, bên trong tối um, trong nháy mắt sau đó phòng sáng lên, nhưng Lãnh Quân Trì tình nguyện hy vọng căn phòng kia vẫn luôn tối tăm như trước.

Chỉ thấy vách tường bày đầy bình thủy tinh rực rỡ muôn màu, trong bình thủy tinh là các bộ phận khác nhau của con người được ngâm trong formalin, thậm chí còn có một tấm da người bị đóng đinh trên tường làm cho người ta sởn gai ốc.

Hòa Đinh đẩy anh tới giữa phòng, ánh mắt quét qua những món đồ trên giá: “Mỗi một món đồ nơi này, đều là của người muốn giết tôi lưu lại.”

Lãnh Quân Trì khẽ run lên, anh nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi giữa Hòa Đinh và Hàn Thiếu Dã, nơi này là núi Cách Ly làm cho người ta vừa nghe đến đã sợ mất mật, người tới nơi này vĩnh viễn cũng không ra được, đối mặt chỉ có tàn sát và máu tanh vô tận.

“Anh xem cho kỹ đi, anh cảm thấy bộ phận nào của anh bày ở trong những cái bình này là đẹp mắt, tôi sẽ giúp anh lấy xuống.” Hòa Đinh cho anh lựa chọn cơ hội, đây là sự nhân từ duy nhất của cô.

Lãnh Quân Trì biết Hòa Đinh không lừa anh, anh mím môi, hỏi: “Nếu tôi không muốn thì sao?”

“Một con đường chết!” Sắc mặt Hòa Đinh lạnh như băng, gằn từng chữ nói.

Lãnh Quân Trì chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, suy nghĩ nửa ngày mới hỏi: “Nếu là cô, cô muốn giữ bộ phận nào của tôi?”

“Con mắt.” Hòa Đinh không cần nghĩ ngợi nói.

Bởi vì đôi mắt đó, thật sự rất đẹp.


/1555