Cực Sủng Hào Môn: Kiêu Tổng Nuông Chiều Vợ

Chương 2: Bác sĩ quái dị trên núi

/1630


Chương 2: Bác sĩ quái dị trên núi

Hòa Đinh kéo xuống một sợi dây mây, quấn quanh eo Lãnh Quân Trì, sau đó dùng sức kéo căng sợi dây, cô kéo Lãnh Quân Trì về biệt thự của mình.

Dọc đường đi Lãnh Quân Trì không biết đụng phải bao nhiêu tảng đá và cọc gỗ, khung xương toàn thân đều muốn đụng vỡ.

Nhưng Hòa Đinh đang kéo anh đi về phía trước lại không mảy may.

Trở lại biệt thự, Hòa Đinh chuyển Lãnh Quân Trì đến bàn phẫu thuật, còn lột sạch quần áo toàn thân anh, thân thể to lớn của anh bị nhìn thấy không sót cái gì.

Thế nhưng Hòa Đinh lại đối với chuyện này không có hứng thú gì, lạnh lùng liếc anh một cái, rồi xoay người lại đi ra phòng phẫu thuật.

Rối cuộc Lãnh Quân Trì cũng có thể chậm rãi mở mắt, ngay khi vừa mở mắt, từ trong mắt anh bắn ra một tia sáng u ám lạnh lẽo.

Anh không biết người phụ nữ kia muốn gì ở anh, nhưng cũng rất rõ ràng nếu mình lưu lại nơi này thêm một phút thì nhiều hơn một phần nguy hiểm.

Thứ đầu tiên anh muốn chính là chạy trốn khỏi tòa biệt thự này, nhưng qua mấy lần tiếp xúc làm cho anh biết người phụ nữ này cũng không phải là một người dễ đối phó.

Đôi mắt phượng hung ác như chim cắt nhìn lướt qua cái giá bên cạnh bàn phẫu thuật, trong khay đặt một bộ dao phẫu thuật.

Toàn thân anh đau đớn khó nhịn, rên rỉ một tiếng, đưa tay cầm lấy một con dao phẫu thuật dài 7cm trong khay, giấu ở dưới thân thể, sau đó nhắm lại con ngươi sâu thẳm như biển, lẳng lặng chờ đợi người phụ nữ tới gần lần nữa.

Giây lát sau, Hòa Đinh từ bên ngoài trở về, trên người mặc bộ đồ giải phẫu màu lam, giơ hai tay khử trùng lần nữa mới trở lại trước bàn giải phẫu.

Hơi thở lạnh lẽo của cô lập tức lây sang người đàn ông, trong lòng người đàn ông rùng mình, biết cô muốn làm phẫu thuật cho mình.

Nhưng rốt cuộc là phẫu thuật gì, anh cũng không rõ ràng lắm.

Nhưng mà, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm loạn trên thân thể mình!

Hòa Đinh không phát hiện Lãnh Quân Trì đã hoàn toàn tỉnh lại, cô đeo găng tay y tế lên, lấy ống tiêm bên cạnh chuẩn bị tiêm thuốc mê cho Lãnh Quân Trì.

Tay cô giơ ống tiêm chậm rãi tới gần, bỗng nhiên, Lãnh Quân Trì đột nhiên mở to mắt, rút con dao phẫu thuật giấu dưới thân ra, tiện tay vẽ một đường buộc Hòa Đinh phải lùi lại, sau đó chịu đựng đau nhức ở chân trái nhanh chóng nhảy xuống bàn phẫu thuật, con dao phẫu thuật lạnh như băng trực tiếp để ở cổ họng của cô, chỉ trong khoảng không quá ba giây, nhanh! Ác! Chuẩn!

“Cô gái, thả tôi ra ngoài!” Giọng điệu Lãnh Quân Trì hung ác, đôi mắt phượng tràn đầy sát ý và lửa giận, con dao phẫu thuật dùng lực mạnh mẽ đặt ở trên cổ Hòa Đinh.

Hòa Đinh cảm giác được đau nhức trên cổ, lưỡi dao sắc lạnh đặt ở chỗ trí mạng của mình, cô lại chỉ nhàn nhạt liếc qua cổ của mình một cái, sau đó liền ngước mắt nhìn về phía Lãnh Quân Trì, vừa vặn nhìn vào đôi mắt đen kịt của anh, ngược lại làm cho cô không nghĩ tới chính là, con ngươi đen nhánh của anh lại đẹp như vậy, sâu thẳm như bầu trời đêm, điểm xuyết những vì sao.

Chỉ có điều, quá lạnh, nếu không thì lấy đôi tròng mắt này ra, chắc chắn sẽ là một bộ mẫu vật thí nghiệm tuyệt vời.

“Ra ngoài?” Giọng điệu Hòa Đinh nghiêm nghị: “Nghĩ hay lắm!”

Những người bị bao vây ở núi Cách Ly này người nào không muốn đi ra ngoài, nhưng lại đều bị mắc kẹt ở chỗ này không cách nào thoát ra được.

Cô cũng muốn đi ra ngoài, vừa nghĩ tới quá khứ, trong đôi mắt của cô nhanh chóng xẹt qua một tia hận ý đỏ tươi, nhưng là rất nhanh, cô liền khôi phục như bình thường.

“Anh bị trúng độc, loại độc này có thể làm tê liệt thần kinh, ngược lại anh cũng rất thú vị, có thể dựa vào ý chí để áp chế, chẳng qua là, chẳng mấy chốc nữa toàn thân anh sẽ lại nhũn ra thôi.” Hòa Đinh âm u lạnh lùng nhìn người đàn ông, một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khinh thường.

Độc, khi cô nhìn thấy máu từ vết thương của Lãnh Quân Trì, cũng đã phát hiện ra.

“Cô...” Lãnh Quân Trì khẽ cắn môi, khuôn mặt lạnh lùng có chút vặn vẹo, từng giọt mồ hôi nhỏ từ trên chóp mũi anh rịn ra, tay cầm dao giải phẫu cũng hơi run rẩy, có thể thấy được là anh đang cực lực nhẫn nhịn.

“Ngoan ngoãn nằm lại bàn phẫu thuật, tôi có thể làm cho anh bớt bị tra tấn đi một chút, nếu không anh sẽ chết rất thảm đó.” Lời Hòa Đinh nói cũng không tính là uy hiếp, ít nhất những người rơi vào trong tay cô, có rất nhiều người đến cuối cùng đều trở thành mẫu vật thí nghiệm.

“Mơ tưởng!” Hai mắt Lãnh Quân Trì đỏ quạch, hai chân đã mềm nhũn, nhưng tính tình lại rất ngang bướng, hoàn toàn không thỏa hiệp.

Hòa Đinh hờ hững liếc nhìn đồng hồ treo tường màu trắng phía sau, lạnh lùng nói: “1,2,3!”

Lãnh Quân Trì không biết vì sao cô phải đếm, nhưng cùng với giọng nói của cô, anh cảm thấy hai mắt càng ngày càng mệt mỏi, cảm giác vô lực này lần nữa đánh úp tới, khiến anh lại chìm trong bóng tối.

Nhìn Lãnh Quân Trì té xỉu, Hòa Đinh đi tới hung hăng đá một cái: “Muốn phản kháng sao, cũng không nhìn xem mình có năng lực đó hay không.”

Lãnh Quân Trì một lần nữa được nâng trở lại bàn phẫu thuật, Hòa Đinh tiêm thuốc giải cho anh, mới qua ba phút người đã tỉnh lại.

Lãnh Quân Trì phát hiện mình lại trở về bàn phẫu thuật, tức giận không thôi, nhưng toàn bộ tay chân đều bị dây lưng trói lại, không thể cử động.

Ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Hòa Đinh cầm dao giải phẫu, mặt không chút thay đổi đứng ở một bên.

“Cô muốn làm gì?” Lãnh Quân Trì điên cuồng phẫn nộ, ngọn lửa thô bạo giống như núi lửa từ trong đôi mắt sâu thẳm của anh phun trào.

“Lấy mảnh vỡ máy bay ở chân trái ra cho anh.” Hòa Đinh đặt tay lên ngực người đàn ông, không cảm xúc nói: “Lúc trước lo lắng thân thể anh không chịu nổi muốn tiêm thuốc mê cho anh, nhưng vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ tràn trề sinh lực của anh, tôi liền trực tiếp tiến hành luôn.”

Trán Lãnh Quân Trì nổi gân xanh, con ngươi sâu thẳm chợt co lại, anh ý thức được mình giống như chọc phải người không dễ chọc!

 


/1630