Cực Sủng Hào Môn: Kiêu Tổng Nuông Chiều Vợ

Chương 7: Anh bị phát hiện

/1555


Chương 7: Anh bị phát hiện

Bảy ngày sau, Hòa Đinh kiểm tra thân thể cho Lãnh Quân Trì, tình hình vết thương hồi phục lại còn tốt hơn so với dự liệu của cô, chuyện này liên quan rất nhiều đến cơ thể khỏe mạnh của anh.

“Hết thảy đều bình thường, qua mười ngày nữa anh có thể xuống giường rồi.” Hòa Đinh nhàn nhạt nói.

Lãnh Quân Trì không chút sợ hãi nhìn trần nhà, nghe Hòa Đinh nói thế chậm rãi gật đầu.

Lúc này, anh nghe được tiếng ống tiêm hút nước thuốc, lập tức cảnh giác nhìn về phía Hòa Đinh, chỉ thấy một tay cô giơ một ống nước thuốc màu vàng, tay kia cầm tăm bông thấm cồn.

“Cô lại muốn làm gì?” Lãnh Quân Trì cảm giác cứ tiếp tục như vậy mình nhất định sẽ bị tra tấn chết.

“Đây là thuốc đặc hiệu do tôi nghiên cứu sáng chế ra, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương.” Cô tìm được mạch máu trên cánh tay anh, dùng tăm bông thấm cồn khử trùng trên da, giữa hai lông mày có thêm một phần nghiêm nghị: “Anh nên vui mừng, vì anh là người đầu tiên tận hưởng công dụng của nó.”

Trán Lãnh Quân Trì toát ra một trận mồ hôi lạnh, xem ra Hòa Đinh thật sự lấy anh làm vật thí nghiệm rồi.

Nước thuốc lạnh lẽo tiêm vào trong mạch máu, anh không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào.

Lãnh Quân Trì đối với Hòa Đinh cũng có một chút hiểu biết, cô có sự cố chấp điên cuồng, thích dùng y thuật thỏa mãn những sở thích biến thái của mình, y thuật kinh người, tính tình lại lạnh như băng.

Đôi mắt phượng dài nhỏ của anh mang theo vài phần tán thưởng nhìn cô, tuy rằng trong lòng anh có phòng bị, nhưng cũng không cản trở anh công nhận năng lực của cô.

“Nếu như anh lại lộ ra loại ánh mắt này, tôi không ngại móc mắt của anh móc ra ngâm trong formalin* đâu.“ Hòa Đinh lạnh lùng liếc Lãnh Quân Trì một cái.

*Formalin: là dung dịch nước formaldehyde (HCHO), trong suốt, không màu, có tính ăn mòn, và dễ bay hơn. Khi mới mở nắp có mùi hăng mạnh. Một trong những tác dụng của nó là dùng để ngâm xác động vật hoặc con người để giữ nguyên hình dạng ban đầu

 

Trên khuôn mặt điển trai của Lãnh Quân Trì hiện ra một nụ cười nhạt, hiếm khi trêu chọc nói: “Cô không thích người khác nhìn cô sao?”

Hòa Đinh lạnh nhạt nhìn anh, nói: “Nói thích, anh bằng lòng cống hiến đôi mắt của anh ra sao?”

Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Quân Trì hơi nheo lại, nhìn kỹ khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Hòa Đinh, nhướn mày hỏi: “Cô không phải là đang nghiêm túc đấy chứ?”

Trong con ngươi thâm trầm của Hòa Đinh hiếm khi có chút phản ứng, cô giơ dao mổ lên, lạnh lùng nói: “Bây giờ liền xuống tay.”

Sắc mặt Lãnh Quân Trì khẽ biến, chậm rãi ngậm miệng lại.

Hiện tại anh bị Hòa Đinh cột ở trên bàn phẫu thuật, ngay cả đường phản kháng cũng không có, xem ra tạm thời vẫn không nên chọc giận cô thì tốt hơn.

“Tôi muốn đi núi bên kia thu thập thảo dược, anh thành thật một chút! “ Hòa Đinh dùng vẻ mặt vô cảm ra lệnh.

Lãnh Quân Trì gật gật đầu, anh giãy dụa một chút cho Hòa Đinh xem: “Hiện tại tôi bị cô cột ở trên bàn mổ rồi, chân cũng bị thương, có thể chạy trốn đi đâu?”

Hòa Đinh lạnh lùng liếc anh một cái, cầm lấy ba lô đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

Đứng ở cửa, cô luôn cảm thấy có loại cảm giác bị người khác nhìn trộm, cô hơi lo lắng, mở lên công tắc cơ quan đã lâu không dùng tới, lúc này mới yên tâm rời đi.

Hòa Đinh mới rời khỏi nhà, từ trong lùm cây cách biệt thự không xa liền chui ra một cái đầu.

Xác định Hòa Đinh đi vào rừng rậm không thấy bóng dáng nữa, chủ nhân của cái đầu này mới từ trong lùm cây đứng dậy.

Người này chính là Hàn Thiếu Dã, mục đích lần này anh tới chính là trộm thuốc.

Sớm có nghe nói tòa biệt thự này lúc ông bác sĩ già quái dị còn sống ở đây, vì phòng ngừa nửa đêm có người xâm nhập vào, liền bố trí sương độc khắp nơi. Anh ta lấy ra mặt nạ phòng độc đội lên đầu, rón rén mò vào trong biệt thự.

Lãnh Quân Trì cũng chờ sau khi Hòa Đinh rời đi, một đôi mắt phượng lạnh nhạt không gợn sóng lập tức trở nên âm hiểm trở lại, anh làm sao sẽ cam tâm tình nguyện làm quyển sủng của một người phụ nữ chứ.

Hai tay anh dùng sức giãy dụa, không để ý đau đớn, dây lưng hằn thật sâu vào trong da thịt nơi cổ tay: “bốp” một tiếng, dây lưng bị đứt ra, hai tay của anh cũng được tự do.

Ngồi dậy cởi dây trói trên cổ chân, xoay người nhảy xuống giường, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, cẳng chân bên trái còn chưa khỏi hẳn truyền đến một trận đau đớn tận xương.

 


/1555