Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 20 - Cơ Hội Buôn Bán

/201


Buổi sáng lúc mở cửa ra hương trà xen lẫn vào không khí phả vào mặt, mặt đất ướt sũng, trước nhà hoa đào rơi rụng đầy đất, dưới đất còn có mấy cành đào. Nhạc Mặc nhặt cành đào lên bỏ vào bên gối Bảo Nhi.

Nhạc Mặc bọn họ dùng nước nấu cơm đều là nước từ trên núi dẫn xuống, trong thôn có một giếng cổ, nhưng cách quá xa, bọn họ chỉ có thể dùng nước suối.

Có thể bởi vì trời mưa, nước suối có chút vẩn đục, Nhạc Mặc đành phải đổ nước suối vào trong vạc để lắng xuống. Chờ làm hết những chuyện vặt xong, mới chuẩn bị nấu cơm.

Bảo Nhi mơ thấy mình đi tới một mảnh rừng đào, cánh hoa bay múa đầy trời, một nam tử như tiên nhân từ trên trời giáng xuống, chờ hắn từ từ xoay người lại mới phát hiện người nọ chính là Nhạc Mặc.

Dụi dụi con mắt, mấy cành hoa đào đập vào mi mắt. Chẳng lẽ còn đang nằm mơ? Bảo Nhi bò dậy, véo véo mình. Không phải là mơ.

Quần áo còn chưa kịp cài, cầm cành đào vén rèm lên, thì nhìn thấy Nhạc Mặc đang đánh trứng gà vào trong chén, lửa trong bếp lò còn đang cháy. Tiểu Đậu Tử ở một bên lăn lộn, chơi không chán.

Một màn này còn đẹp hơn cảnh tượng ở trong mộng, chân thực như thế. Bảo Nhi đi thẳng lên ôm lấy eo Nhạc Mặc, tựa vào trên lưng Nhạc Mặc cũng không nói chuyện.

Bảo Nhi luôn cho người ta cảm giác vui vẻ, vui sướng, không buồn không lo, nhưng có thể có mấy người chân chính hiểu được nội tâm của nàng? Người khác sẽ nói nàng rất ngốc, rất ngu, chỉ có chính nàng biết, nàng chỉ là muốn sống đơn giản một chút thôi, đời trước, cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng, đời này, bên cạnh nàng còn có người đàn ông này, thế này đã đủ rồi.

Nhạc Mặc cảm giác được Bảo Nhi không đúng lắm, hắn không nói gì, tiếp tục làm việc trong tay, bỏ thêm chút hành lá cắt nhỏ vào trong trứng khuấy đều, lại cho thêm vào chút muối.

Từ trên cành đào hái xuống hai đóa hoa, xoay người lại cài


/201