Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 33 - Gặp Lại

/201


Thật muốn vén ống quần lên đi xuống đuổi theo, nhưng hình như nước rất sâu, nhìn không thấy đáy. Ta không biết bơi á!

Hai nam nhân ở đối diện vốn định rời đi, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nữ nhân cầm cây gậy gỗ tức giận giơ chân kia. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người, không ngờ còn có nữ nhân có thể chạy nhanh như vậy, dồn ép con thỏ vào trong nước luôn…

Bảo Nhi đưa tay lau cái trán đầy mồ hôi, ném gậy gỗ trong tay về phía con thỏ đang chậm chạp bơi trong nước. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai nam nhân đang đứng bên bờ bên kia.

Nè, nè, các ngươi mau giúp một chút, chận con thỏ ở bên kia giúp ta! Bảo Nhi hô về phía hai nam nhân kia.

Nam tử áo xanh quay đầu nhìn nam tử mặc áo tím, nam tử áo tím nhếch môi cười, đứng lại bên bờ.

Bảo Nhi nâng ngón tay cái lên, khen ngợi. Cục diện hiện tại, biến thành ba người vây quanh một đầm nước, trong đầm nước có một con thỏ xui xẻo, bơi tới bơi lui.

Đầm nước không lớn lắm, ba người đều tìm một cành cây, ở trên bờ cản. Thỏ bơi mệt, từ từ men theo bên bờ, nam tử mặc áo tím nhanh chóng dùng cành cây đè lại, đưa tay từ trong nước xách nó lên.

Bảo Nhi vui vẻ ném cành cây chạy tới, Ha ha, cám ơn các ngươi nhé! Nhận lấy con thỏ nam tử mặc áo tím đưa tới.

Thỏ hiển nhiên đã kiệt sức, vô lực cụp lỗ tai xuống. Bảo Nhi thả thỏ trên đất, vuốt nước trên lông thỏ xuống, vuốt cũng gần được rồi, lại vội vàng xoa xoa, để lông xù lên tiếp xúc không khí, để cho nhanh khô một chút.

Nam tử áo tím và nam tử áo xanh đứng ở một bên nhìn Bảo Nhi chơi đùa. Lông thỏ quá ướt, không có cách nào ôm.

Ngươi có thể tìm cho ta một sợi dây mây hay không Bảo Nhi ngẩn đầu hỏi nam tử áo tím.

Oh, được nam tử áo tím vừa dứt lời, nam tử áo xanh liền đến bên cạnh xé một sợi dây mây đưa cho nam tử áo tím.

Bảo Nhi cười cười, nhận lấy dây mây, muốn cột cổ con thỏ, nhưng dây có chút cứng, cột không tốt lắm. Bảo Nhi bỗng nảy ra một ý, kéo dây cột tóc từ trên đầu xuống, cột cổ


/201