Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 36 - Sóng Ngầm

/201


Hết cách rồi, Bảo Nhi chính là khắc tinh của hắn, hắn luôn không cự tuyệt được. Lấy áo ngoài trong bọc hành trang ra mang tới, rồi khoác thêm cho Bảo Nhi một bộ quần áo. Lúc này hai người mới ra cửa.

Đường trên trấn được làm bằng đá, trên đường còn có chút nước đọng, trong rãnh nhỏ hai bên đường đi nước chảy rất lớn.

Cửa hàng bên đường đều đã lên đèn, trước sạp của những người bán hàng cũng treo đèn lồng. Nhìn từ đàng xa, ánh sáng chiếu xuống dòng nước ánh lên, trông rất đẹp mắt.

Thừa dịp mùa mưa, rất nhiều người bán hàng rong đều bán hà đăng (đèn nước), đúng lúc dùng sợi chỉ buộc lại, đặt ở bên cạnh rãnh nước, làm cho người ta không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần.

Tướng công, chàng xem, ngọn đèn kia thật là xinh đẹp! Bảo Nhi lôi kéo Nhạc Mặc chỉ vào ngọn đèn hoa sen màu hồng kia. Còn chưa dứt lời, Ông chủ, ta muốn cái đèn này , một áo xanh tiêu chuẩn, một chuôi quạt ngọc, lại thêm một ánh mắt khiêu khích.

Ngươi, ngươi có lễ độ hay không? Bảo Nhi trực tiếp kéo sợi chỉ vào trong tay.

Thượng Quan Dực nhếch cặp mắt hoa đào lên khiêu khích, thẳng tắp nhìn chằm chằm nắm tay kia của hai người. Trước công chúng, có phải nên chú ý một chút hay không!

Thật xin lỗi, không cần ngươi quan tâm! Bảo Nhi không chút khách khí. Tướng công, chúng ta mua đi!

Một câu tướng công, làm đầu Thượng Quan Dực nổi đom đóm. Danh hoa đã có chủ rồi sao? Vậy chẳng phải kế hoạch thu người của ta đã trở thành phế thải? Vậy làm sao ta báo thù được?

Nhạc Mặc nhàn nhạt nhìn lướt qua Thượng Quan Dực, móc tiền ra, đưa cho người bán hàng rong kia. Hiện tại Thượng Quan Dực còn trong trạng thái hỗn độn, đầu còn chưa thanh tỉnh lại.

Bảo Nhi xách theo chiếc đèn kia, cười đắc ý, từ trước mặt Thượng Quang Dực nghênh ngang rời đi. Chờ đến khi giống Avatar lột xác xong tỉnh hồn lại, hai phu thê nhà người ta đã biến mất rồi.

Thượng Quan Dực muốn điên rồi, vung quạt lên, chặt đứt toàn bộ sợi chỉ buộc hà đăng, từng cái hà đăng thuận dòng trôi xuống, mặt người bán hàng rong kia lập tức đau khổ như cụ bà tám mươi tuổi.

Đi tửu lâu Minh Hương tìm chưởng quỹ đòi tiền vẻ mặt âm u, xoay người sải bước rời đi.

Người bán hàng rong giận mà không dám nói gì, nhìn phẩm chất quần áo, không phải ăn mặc của người bình thường! Đòi tiền, ngươi không nói cho ta biết ngươi là ai, làm sao đòi? Hôm nay quá xui xẻo, vẫn là thu sạp về nhà thôi, lau hai dòng lệ đang chảy dài….

Góc áo Thượng Quan Dực bị gió thổi bay phấp phới, tay cầm cán quạt, gân xanh nổi lên. Nữ nhân có thể tức chết người kia vậy mà có người muốn? Trong đầu luôn hiện lên ánh mắt khinh miệt kia, cô bé nhỏ đoạt cái quạt của hắn kia, nữ nhân ở dưới cây đào thần thái sáng láng kia. Tất cả đều là nàng, chỉ tiếc…

Quên đi cửa sau rồi, trực tiếp sải bước từ cửa trước đi vào, vốn định tránh né


/201