Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 37 - Nhạc Mặc Ghen

/201


Nhạc Mặc đi tới một thư viện cách Nhạc gia thôn không xa, môn bài đã cũ nát không nhận ra chữ phía trên.

Tiểu viện vẫn giống như trước kia, góc tường có một lùm dưa leo, phía trên còn có mấy quả dưa non treo lủng lẳng.

Ngài tìm ai? Một tiểu đồng mười hai mười ba tuổi đang cầm cây chổi từ trong nhà ra ngoài.

Ta tới tìm tiên sinh, ta là học trò của ông ấy.

Oh, tiên sinh đi tìm lão bằng hữu rồi, ngài chờ một lát, có lẽ gần tối là có thể về. Tiểu đồng vội để cây chổi xuống dẫn Nhạc Mặc vào phòng.

Trong nhà bài biện vẫn giống như trước kia, từ cái năm hắn thi đậu đồng sinh ấy, thư viện không chiêu mộ học trò nữa.

Tiên sinh, người đã về rồi! Tiểu đồng bước nhanh ra nghênh đón dìu đỡ.

Lão giả kia chừng bảy mươi tuổi, tóc đã hoàn toàn bạc trắng, vẻ mặt có chút ửng đỏ, xem bộ dạng chính là uống rượu.

Hôm nay uống thật đúng là sảng khoái á

Nhạc Mặc nghe tiếng, ra khỏi phòng, Tiên sinh

Lão giả kia đầu tiên là ngẩn ra, trong mắt mang theo cảm xúc không nói được, nhưng có thể nhìn ra là rất mừng rỡ, chẳng qua là đang đè nén tình cảm.

Tử Hiên tới rồi, con lâu rồi không có tới đây.

Nhạc Mặc đỡ lão nhân gia vào phòng, Tử Hiên hổ thẹn, không dám tới gặp tiên sinh.

Lão giả vỗ vỗ cánh tay Nhạc Mặc, Có thể tới là tốt rồi.

Học trò gần đây có chút nghi hoặc, cần tiên sinh chỉ dạy

Tất cả là ở tâm, đi theo tâm đi là được. Mặc kệ là lựa chọn lúc trước của con, hay là hoang mang ở hiện tại, vi sư tin tưởng, con đều có thể tự mình nắm chặt.

Mặt trời chiều ngã về tây, thôn xóm được nhuộm lên một màu hồng nhạt. Lão giả nhìn bóng lưng đi xa kia, cho đến khi bóng lưng đó biến mất trong mảnh sắc hồng kia. Con ngươi vẩn đục mang theo sự trấn tĩnh, Tử Hiên, con vẫn phải bước vào nơi phàm tục hỗn độn kia. Xoay người, chống gậy, vào viện.

Bảo Nhi đợi cả một buổi chiều, Nhạc Mặc vẫn chưa trở lại. Nhàm chán cầm bút lông lên vẽ một con Đậu Đậu phiên bản Q, vẽ vẽ lại biến cái đầu thành Nhạc Mặc. Ha ha, chàng là một tên đáng ghét. Áp bức họa lên trên cửa, dán từ bên trong cửa ra.

Nhạc Mặc còn chưa tới sân đã gọi Bảo Nhi, đẩy cửa không đẩy ra được, lột bức họa kia xuống.

Bảo Nhi, tướng công xấu như vậy sao? Nhướng mày nhìn về phía bên trong hỏi.

Bảo Nhi cũng không để ý đến hắn, tiếp tục vẻ xiêm áo, dung hợp một vài yếu tố hiện đại vào bên trong.

Á! Chàng vào bằng cách nào? Nhìn


/201