Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 40 - Chút Tài Vặt

/201


Bảo Nhi

Ô, rốt cuộc chàng đã về rồi! Bảo Nhi trực tiếp ôm cổ Nhạc Mặc, khẽ hôn lên mặt Nhạc Mặc.

Bảo Nhi nhớ vi phu à? Trực tiếp ôm ngang, ngồi xuống ghế dựa, Bụng còn đau hay không? Mũi chạm mũi, cưng chìu hỏi.

Chàng không ở đây thì đau, chàng trở về thì không đau. Mỗ tiểu nhân rất là yếu ớt trách móc.

Bụng chẳng ngoan như thế, buổi trưa bỏ đói nó một bữa nhé, Nhạc Mặc nhếch khóe miệng, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Tướng công nhẫn tâm như vậy, vẫn nên hưu (bỏ) đi! Mỗ nữ rất là khí phách nói.

Nàng nói cái gì? Hả? Trực tiếp đưa tay gãi eo tiểu nữ nhân kia.

Ha ha, ha ha, ưhm,

Còn dám nói hay không?

Ha ha, không dám, không dám , chu cái miệng nhỏ nhắn, kéo một luồng tóc của Nhạc Mặc, quấn ở trên tay.

Nhạc Mặc cầm sách Bảo Nhi để ở bên cạnh lên, Bảo Nhi biết chữ?

Biết một chút, cơ bản có thể xem hiểu, không xê xích với chữ của chúng ta nhiều lắm. Sách này thật thú vị, rất giống với du ký kia của chúng ta, nếu như có thể thêm một chút hình dạng, đặc sản… các nơi, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Nhạc Mặc vẫn nhìn chằm chằm vào bé con đang nói say sưa kia, ánh mặt trời chiếu từ lông mi nàng xuống, chiếu sáng con ngươi như lưu ly kia, đẹp không so tả siết!

Ừ, Bảo Nhi nói có lý. Giống như có thể dự đoán được, không có kinh ngạc, đưa tay vén lại tóc rơi trên trán cho nàng.

Lúc ăn cơm trưa thì nghe tiếng chiêng trống vang trời trong thôn, đây là chuyện vui gì vậy?

Nhạc Mặc còn chưa kịp rửa chén thì bị Bảo Nhi kéo đi, đến bên kia thì người đã bu đầy bốn phía, rất nhiều người còn đang bưng chén ăn cơm. Rất nhiều người nhìn thấy Bảo Nhi, cũng đều nhường lối, đến phía trước thì thấy một người đang xoắn tay áo lên, một người khác đang lấy củi đốt, phía trên gác một cái nồi lớn, trong nồi nước đã sôi sùng sục.

Mọi người hãy nhìn cho kỹ, ta sẽ duỗi tay vào trong chảo dầu bên cạnh vang lên một trận rút khí.

Vậy khẳng định sẽ bỏng chết á

Đúng vậy, dầu kia đang sôi cuồn cuộn, còn không bỏng chết sao

…….

Bảo Nhi rất bất đắc dĩ dựa vào Nhạc Mặc, còn tưởng gì, thì ra là cái này! Chỉ là một đám giang hồ bịp bợm, nhàm chán!

Người nọ nhìn như bi tráng duỗi cánh tay vào, bên cạnh mọi người sợ đến mức trợn mắt hốc mồm, Bảo Nhi nhìn nhìn Nhạc Mặc, Nhạc Mặc khẽ cau mày.

Các ngươi xem, chuyện gì cũng không có! Ngươi tới thử một chút? Ngươi tới thử


/201