Cưng chiều 72 biến hóa: ngựa tre, nhanh tiếp chiêu full

Chương 88: Có thể là nhìn lầm rồi 3

/141


Chương 88: Có thể là nhìn lầm rồi 3

Editor: Hanna

Nửa câu mắc ở yết hầu thiếu chút nữa không có nói ra, Tiểu Quỷ Đạm ánh mắt xinh đẹp nhìn lại với vẻ xem thường, rất muốn nói cho Hứa lão đầu.

Tác dụng an ủi người khác của ngài ......

Thật là không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là thêm dầu vào lửa.

Nghĩ nghĩ, cái thành ngữ có vẻ nho nhã như vậy mà dành cho cái người thô kệch như ông ấy, còn không bằng hỏi buổi ăn cái gì cho xong.

Bởi vì "Sự kiện Cẩu Cẩu" lúc trước, Tiểu Quỷ Đạm liền có bóng ma đối với gà chiên Fastfood, cho tới bây giờ đều không có tiêu trừ.

Lúc ông nội Hứa nhìn cháu gái kéo mình vào sảnh một nhà hàng Tây, thì thái dương hung hăng run rẩy hai cái.

Người nào không biết ông chưa bao giờ ăn, cũng không có ăn qua cơm Tây.

Thực hoài nghi cô nàng có phải cố ý làm khó mình hay không, vừa mới nói trúng tim đen việc có liên quan đến tiểu tử Ninh gia.

Nhưng mà, khi nhìn thấy cháu gái cầm lấy thực đơn, ánh sáng quen thuộc thoáng hiện lên trong mắt, trong lòng ông cũng tốt lên rất nhiều.

Tiểu tử Ninh gia kia......Hừ!

Mặc dù không có phòng bao, đồ trang trí tổng thể của nhà hàng cũng coi như có phong cách.

Rèm cửa sổ lụa trắng, tranh chữ cùng phù điêu, lộ ra đậm chất phong tình lãng mạn của Địa Trung Hải......

Đợi chút.

Tiểu Quỷ Đạm há to miệng, con mắt chớp chớp vài cái, nhìn rõ tên nhà hàng.

Người bồi bàn đi tới gọi món đúng lúc đọc nói trước.

"Hoan nghênh đến với nhà hàng cơm tây tình nhân Địa Trung Hải, món chính của chúng tôi là thịt bò bít tết và mỳ Ý, các loại đồ ăn đều có trên thực đơn, xin hỏi hai vị cần dùng gì ạ?"

" Hai phần gan ngỗng sốt tương, đồ uống một trà xanh, loại nóng, một là sữa đậu nành hạch đào."

Cô gái nhỏ hoàn hồn hai mắt xinh đẹp nhìn vào người phục vụ kia, lưu loát gọi đồ ăn.

Ông nội Hứa nhìn cô nàng bộ dáng vô tư trong sáng tuyệt không chán ghét, không nhịn được đưa tay qua nhéo một chút lỗ tai thỏ trên đỉnh đầu cô.

"Tiểu Quỷ Đạm, cháu cùng ông đến nhà hàng tình nhân nha! Cháu như thế nào không có một chút gì gọi là không được tự nhiên đây! Cháu nhìn một chút trong này ngồi đều trai trai gái gái, đều là người yêu a!"

Lúc nhắc nhở như vậy, ngay sau đó hoa trên đầu cô nàng đều lỏng đi không ít.

Tiểu Quỷ Đạm vội vàng đoạt lại lỗ tai thỏ của mình, hung hăng trừng mắt nhìn Hứa lão đầu liếc mắt một cái, ghét bỏ nói: "Ăn một bữa cơm thì làm sao, ông ồn ào còn chưa tính, làm sao còn làm hư kiểu tóc của cháu ......"

Chi phí nhà hàng tương đối cao, cho nên người không nhiều lắm.

Theo ông nội Hứa tùy ý nhìn qua, cô gái nhỏ cười nhẹ phản bác: "Bốn đôi đúng là người yêu, cái khác đều là anh em sinh đôi, mẹ cùng đứa trẻ một tuổi......"

Cô nàng nhìn một vòng, lầm bầm lầu bầu lại mang theo chút cảm thán: "Nhưng mà bầu không khí của nhà hàng này thật tốt......Lần sau lại đến Trường Sa, cháu nhất định phải mang Toan Toan đến chỗ này......Tuy cháu là lần đầu tiên đến nhà hàng tình nhân, là đi cùng ông...... Nhưng Toan Toan là lần đầu tiên đến nhà hàng tình nhân, là đi cùng cháu a -----"

Lúc nói xong câu cuối cùng, ngữ khí của cô nàng từ tiếc nuối chuyển thành nhẹ nhàng.

Chính là, âm cuối của cô còn chưa có nói xong, tầm mắt liền nhìn tới cửa.

Giây tiếp theo, phút chốc dừng lại.

Lúc cửa thủy tinh bị đẩy ra, tiếp tân sẽ tiến lên hỏi vài người đó, sau đó bố trí chỗ ngồi.

Tiểu Quỷ Đạm cứ như vậy, dùng ánh mắt tưởng tượng cô cùng Toan Toan cùng đến, hòa lên cảnh tượng Toan Toan cùng một cô bé khác đẩy cửa tiến vào.

Thậm chí, giống như lời ông nội Hứa nói, cậu còn nghiêng người cho cô bé kia đi trước.

Động tác cao quý, tuổi còn nhỏ, phong độ thân sĩ mười phần.

Tiểu Quỷ Đạm cứ như vậy, nhìn cậu sóng vai cùng cô bé kia đi phía sau phục vụ, đi về hướng khác.

Cậu cười nói dịu dàng, cô bé thanh thanh đạm đạm, thỉnh thoảng để ý, thỉnh thoảng lại không để ý tới.

Cực kì giống sớm sớm chiều chiều, bọn họ cùng đến trường tan học.

Cô ta cười nói ríu rít, cậu thanh thanh đạm đạm, thỉnh thoảng để ý, thỉnh thoảng lại không để ý tới.

Tiểu Quỷ Đạm cứ như vậy, đem tất cả nhìn vào trong mắt......

Không hề phòng bị, trở tay không kịp.


/141