Cung Khuyết

Chương 119 - Chương 114

/152


Cây liễu trong cung hiện giờ đã xanh um, ngày xuân còn dài nặng nề, thế nhưng ở nơi thâm cung này, ta lại không hề cảm thấy một chút ý vị mùa xuân nào.

Từ chỗ mẫu hậu trở lại, ta ngồi một mình trong ngự thư phòng, trên bàn trước mặt bày hai khối ngọc. Bút son vẫn ở trên giá bút, nhưng ta không đi lấy. Hai khối ngọc này là đề thi cho khoa thi năm nay, văn võ hai lớp, đề bài đã sớm đặt ra trong lòng ta, chỉ là ta vẫn chưa công bố ra bên ngoài.

Thật ra đầu óc ta hoàn toàn không ở nơi này, hai khối ngọc này chỉ là cho ta một điểm đặt ánh mắt mà thôi.

Ta đã nói với mẫu hậu chuyện xảy ra hôm nay. Mẫu hậu cũng không giật mình lắm. Kể từ sau chuyện Mậu Nhi, mẫu hậu dường như đã bị đả kích quá mức. Hiện giờ tinh lực của người không bằng lúc trước, cho dù muốn giúp ta thì sức lực cũng chỉ có hạn.

Ta an ủi mẫu hậu: Không có chuyện gì.

Mẫu hậu chỉ thở dài nói: Con đối với chuyện nữ nhân luôn là mệnh khổ, sớm để ta giết Đặng Hương thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Nếu Sở Hiền phi không thể giúp con nữa, sau khi ta chết, trong hậu cung này con sẽ lại trở thành một người cô đơn.

Chỉ một câu nói này liền khiến cho ta cảm thấy khóe mũi cay cay, có cảm giác muốn rơi lệ.

Ta theo lệ thường hạ lệnh phái người đi tìm Đặng Hương, dĩ nhiên ta cũng biết, ta không thể tìm được hắn. Hai huynh đệ bọn họ hiện giờ đều rất bận rộn.

Ta cũng phái người đi thăm hỏi Phùng Mại, nhưng ta cũng biết rõ, điều này cũng không có ích gì. Phùng Mại là quyết tâm trốn tránh kỳ thi mùa xuân năm nay, chờ ta ban thưởng cho hắn một chức quan.

Trong lòng ta bây giờ chỉ có hai chuyện, một là điều tám doanh phía nam lên tây bắc, hai là tìm ra Lý Dật. Ta không biết Lý Dật có thể dùng tên giả để lẫn vào trong các sĩ tử dự thi hay không, nhưng một khi các sĩ tử vào trường thi, ta lục soát hắn cũng dễ dàng hơn một chút.

Còn có A Nam, ta nên làm thế nào với nàng bây giờ? Lúc này sắc trời đã sáng sủa hơn, bởi vì chuyện ngày hôm nay, trong cung canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng ta vẫn còn sợ có chỗ sơ suất. Cho dù trong đầu ta lúc này đều là A Nam thì ta cũng chỉ có thể ngồi yên không nhúc nhích ở đây.

Trên mặt đất, vết máu A Nam để lại đã được cung nhân lau dọn sạch sẽ, nhưng mắt ta vẫn không dám nhìn xuống đất. Ta giống như một kẻ ngốc, mắt nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh đều diễn kịch, thế nhưng ta lại chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài.

Ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sự lương thiện của A Nam, hy vọng cuối cùng rồi nàng sẽ tha thứ cho ta. Chờ cho mọi chuyện đều qua đi, ta và nàng lại có thể bắt đầu lần nữa. Hiện giờ ta chỉ có thể tự nhủ trong lòng, nếu kiếp trước A Nam cuối cùng vẫn xuất hiện trước mặt ta, vậy thì ở kiếp này nàng nhất định sẽ trở lại trong vòng tay ta.

Mấy trinh thám ta điều đi bây giờ đã có người trở lại, báo cáo nhiệm vụ của mình. Ta mơ hồ đáp lại, không có cảm giác vui mừng như lúc trước vẫn nghĩ. A Nam vì những kết hoạch này của ta mà đã phải trả giá quá nhiều, nếu như vậy vẫn không thể một lưới tóm gọn bè cánh Phùng thị, ta nhất định sẽ hoài nghi tất cả những thứ này rốt cuộc có đáng giá hay không.

Chiều dần ngả về tây, Như Ý từ bên ngoài trở về. Ánh mắt của ta không có chỗ đặt liền rơi trên người hắn.

Tiểu tử này đưa mắt quét nhanh khắp mặt đất một lượt, nhìn thấy vết máu đã được dọn sạch rồi mới đi đến trước mặt ta: Sở Hiền phi từ chối, không cho Hoa thái y chẩn bệnh. Như Ý báo lại với ta.

Ta dường như nghe không hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm Như Ý. Đứa nhỏ này bình thường đều giả bộ ông cụ non, đến lúc này rốt cuộc cũng lộ ra một chút vẻ trẻ con đúng tuổi. Hắn cẩn thận đứng ở trước bàn nhìn ta, do dự: Cung nhân của cung Trường Tín chặn tất cả đại phu của Thái y viện ở ngoài cửa, nói rằng hoàng thượng có lệnh, không cho liên hệ với người bên ngoài. Giọng của Như Ý nhỏ dần, mang theo chút nức nở: Hiền phi chảy thật nhiều máu, hoàng thượng vừa rồi cũng đã nhìn thấy, nếu không được chẩn bệnh thì Hiền phi sẽ chết.

Ta phục hồi tinh thần lại: Ngươi đi cả nửa ngày, đều là ở trong cung Trường Tín sao?

Như Ý gật đầu, lại lập tức lắc đầu.

Ta thở dài một tiếng: Trong cung gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ mới thấy ngươi để ý đến. Ta nói với hắn như vậy: Chẳng lẽ bởi vì ngươi cũng là người miền nam sao?

Thiếu niên mười ba mười bốn tuổi quả nhiên là dễ bị kích động, Như Ý quỳ xuống, nhìn qua có vẻ hoảng sợ.

Ta cười một tiếng, cố ý nói nhẹ nhàng bâng quơ: Đứng lên đi, trẫm biết là ngươi từ ngàn dặm xa xôi đến thành Lạc Kinh, gặp được đồng hương thì tất nhiên sẽ quý trọng. Hiện tại ta cảm thấy ta hiểu rất rõ cảm giác này. A Nam vốn là công chúa thánh khiết trong lòng bọn họ, những người miền nam này sợ là đến chết cũng không quên được.

Như Ý không phủ nhận, nhưng hắn lại nói: Nô tài chủ yếu là nhìn ra được hoàng thượng rất thích Sở Hiền phi. Nô tài sợ chính là hoàng thượng quá mức đau lòng.

Ta sửng sốt.

Như Ý càng cúi đầu thấp hơn: Nô tài không biết vì sao mấy ngày qua hoàng thượng lại xa lánh Sở Hiền phi. Nhưng mỗi ngày nô tài đều giúp hoàng thượng thay quần áo, lại phát hiện ra từ sau khi hoàng thượng xa lánh Sở Hiền phi thì thân thể càng ngày càng gầy, đai lưng càng ngày càng gài chặt hơn, y phục cũng càng ngày càng rộng. Hoàng thượng không tự mình soi gương, nếu người có soi, nhất định chính người cũng có thể nhìn ra, mấy ngày qua hai má người cũng đã lõm xuống. Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ vui sướng.

Ta ngơ ngác đưa tay lên sờ sờ gò má của mình, thật sự rõ ràng như vậy sao?

Còn có ánh mắt của hoàng thượng. Như Ý nhìn ta một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống: Lúc không nhìn thấy Sở Hiền phi, trong mắt hoàng thượng đều không có sức sống. Hoảng hoảng hốt hốt, mặt ủ mày chau. Nô tài nói không ra, chỉ cảm thấy hoàng thượng vừa khiến Sở Hiền phi đau lòng, lại vừa khiến bản thân phiền muộn.

Ta nghe Như Ý nói xong thì im lặng. Trước kia ta chỉ nhớ đứa nhỏ này trung hậu đến mức có thể theo ta đi chịu chết. Hôm nay mới thấy rõ thật ra thì hắn cũng có chút vẻ giảo hoạt. Mấy ngày này hắn đi theo ta, lại có thể nhìn thấu ta.

Trinh thám của ta lại đến báo cáo. Lúc này không cần mở miệng, chỉ cần một ánh mắt, chuyện gì ta cũng đã hiểu ra.

Ta đứng lên, hạ lệnh cho Như Ý: Thay y phục! Suy nghĩ một chút: Hôm nay ta không mặc đồ tối màu.

Cho dù như thế nào đi nữa, A Nam cũng đã vì ta mà trải sẵn đường đi, nếu ta không bước lên, chính là đã phụ lòng nàng.

▲▲▲

Loại địa điểm như kỹ viện Trường Xuân này, thực sự không thích hợp để mặc đồ đen, bởi vì đến nơi này tuyệt đối đều là




/152