Cung Khuyết

Chương 90 - Chương 85

/152


Mẫu hậu của ta, cho dù là trước đây khi phụ hoàng còn tại thế, hay là từ khi ta đăng cơ tới nay, thái độ đối nhân xử thế luôn ôn hòa cẩn thận. Uy nghiêm của người đều xuất phát từ sự thận trọng từ lời nói cho đến việc làm. Sau khi ta đăng cơ, người lên ngôi Thái hậu cao quý, cũng chưa từng tự làm ra chuyện gì quá mức hà khắc. Bản thân ta còn thường xuyên hạ lệnh phạt đánh cung nhân, ngay cả A Nam cũng từng vì ta mà chịu thương tích. Nhưng ở hậu cung, cho tới bây giờ mẫu hậu cũng chưa từng hạ lệnh đánh vị phi tần nào. Hình thức xử phạt nghiêm trọng nhất của người, một là quỳ, hai là giam lỏng, ba chính là chép kinh.

Nhưng trong lòng ta biết, ở nhiều phương diện thì tính cách ta giống mẫu hậu, trong ẩn nhẫn luôn luôn có giới hạn. Một khi cảm thấy cần thiết thì chuyện nên làm cũng sẽ dứt khoát làm đến nơi đến chốn.

Hôm qua khi mẫu hậu nói muốn ta yên tâm thì ta đã có một loại cảm giác, mẫu hậu hình như muốn vì ta mà làm chuyện gì đó.

Ta gần như chạy như bay, vọt vào cung Trường Tín. Ta cũng không hy vọng mẫu hậu và A Nam có liên quan đến bất cứ chuyện gì can dự đến ta. Ta không cần mẫu hậu vì ta mà làm bất cứ chuyện gì. Mẫu hậu người có biết không?

Đương nhiên, ta càng không hy vọng A Nam và mẫu hậu trở nên xung đột như nước với lửa.

Kết quả là, khi ta vừa bước vào cửa chính cung Trường Tín thì lại một lần nữa bị sợ đến mất hồn mất vía. Bên cửa cung Trường Tín có một người đang nằm, ta liếc mắt một cái, nhận ra đó là hoạn quan canh cửa cung Trường Tín. Nhìn thấy cảnh này, thân vệ của ta đều vội vàng rút đao đi đến.

Bọn họ cẩn thận vây quanh bảo vệ ta, đi một mạch vào trong, trong cung Trường Tín chỉ thấy người nằm ngổn ngang, bắt đầu từ tiểu hoạn quan bên cửa. Kể cả mấy đại cung nữ, đại hoạn quan ở trong này, đều không có ai là tỉnh táo.

Sáng sớm, trong không khí vẫn còn mang theo hơi lạnh mùa đông, nhìn thấy tình hình cung Trường Tín như thế này, lông tơ của ta đều dựng thẳng.

A Nam không ở đây! Sau khi ta lật ngửa tất cả những người đang nằm dưới đất thì xác nhận được điều này. Chăn đệm trong tẩm cung của nàng đều chỉnh tề, giống như là không có người nào từng ngủ qua. Ngay cả tiểu cung nữ A Qua của nàng cũng không thấy đâu. Đương nhiên còn có Huyền Tử, thằng nhóc mười mấy tuổi luôn nhanh nhẹn, lúc này cũng không thấy tung tích.

Ta nghe thấy Như Ý ở bên ngoài kêu loạn mấy tiếng. Hắn là nghe nói ta hồi cung liền vội vàng đi theo, đôi mắt vốn đang mơ màng buồn ngủ, lúc này đã bị dọa cho tỉnh.

Hôm qua lúc thần rời đi, A Qua ngốc nghếch kia còn dặn thần hôm nay tới đây sớm, để cùng Sở Hiền phi đón hoàng thượng sớm một chút. Hắn đáng thương nhìn ta, khuôn mặt giống như là muốn khóc: Ban đêm thần không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Bọn họ... Bọn họ như thế này đều là chết hết rồi sao? Nói xong thì hắn khóc thành tiếng.

Đợi ta sờ trên mặt mấy người nằm trên đất thấy còn hơi thở, nói cho hắn biết bọn họ chỉ là bị hôn mê, hắn mới ngậm miệng.

Kỳ thật, ta vừa nhìn thấy mấy cung nhân đó đã biết họ đều là bị choáng váng mà thôi, trong lòng đại khái đã đoán ra được cái gì đó. Lúc này, ta liếc mắt một cái nhìn thấy đại cung nữ Hồng Anh trong cung của A Nam ngã ở cạnh cửa phòng khách, dáng vẻ giống như là muốn ngăn cản người nào đó đi ra.

Đi tìm chút nước lạnh, dội cho nàng ta tỉnh lại. Ta phân phó Như Ý.

Như Ý nhận lệnh mà đi. Lúc này trong lòng ta đã sớm không yên. Cho dù là A Nam hay là mẫu hậu thì từ trong nội tâm đều là những nữ nhân mạnh mẽ, thế nhưng trên thực tế thì hôm nay ta mới nhận ra, so dáng vẻ bề ngoài thì tất cả các nữ nhân khác đều mạnh mẽ hơn họ rất nhiều.

Mới sáng tinh mơ mà hai người họ đều không ở trong cung, rốt cuộc là họ đã đi đâu?!

Hồng Anh được Như Ý làm cho tỉnh, nhìn thấy ta thì lập tức có vẻ sợ hãi: Nô tỳ không hề làm cái gì, là Hiền phi đột nhiên xông ra. Nàng ta sợ hãi, run rẩy quỳ trên mặt đất, cẩn thận dò xét sắc mặt ta: Hiền phi chỉ khẽ phất tay áo, nô tỳ không hề biết chuyện gì. Lúc nàng ta nói như vậy thì mắt trợn trừng, giống như nhìn thấy ma quỷ.

Ta lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng ta lập tức run rẩy, lại nằm rạp xuống.

Cung nhân giống như nàng ta, ở trong cung thường bị lâm vào cảnh khó cả đôi đường, thỉnh thoảng lúc làm việc phải nhìn mặt mà làm. Nàng ta chưa nói nàng ta muốn ngăn cản A Nam, chỉ nói A Nam rời đi. Cho dù ta có thể giả bộ vẻ mặt ôn hòa, nàng ta cũng sẽ hết sức khẩn trương dò xét tâm tư của ta.

Nàng ta biết mình đã lỡ miệng.

Lúc trước có người nào đó đã vào cung Trường Tín sao? Ta hỏi.

Hồng Anh lắc đầu như đánh trống bỏi.

Tất nhiên những người trong cung Trường Tín này đều là bị A Nam làm cho hôn mê. Lúc đi nàng còn dẫn theo A Qua, chứng tỏ nàng là có kế hoạch trốn đi. Chỉ là ta nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra, tại sao nàng lại không để ý lệnh cấm của mẫu hậu mà lại tự tiện xuất cung. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì.

Huống hồ cả mẫu hậu cũng không ở trong cung.

Ánh mắt ta đột nhiên sáng lên, một tay nhấc lấy cung nữ trước mắt này: Nếu không phải là các ngươi ngăn cản Hiền phi, nàng cũng sẽ không làm hôn mê tất cả các ngươi. Rốt cuộc tại sao các ngươi lại muốn ngăn cản nàng?

Tuy rằng A Nam bị mẫu hậu giam lỏng, nhưng cung tỳ trong cung Trường Tín đều là người phục tùng, vốn dĩ bọn họ không nên làm ra bất kỳ cản trở nào đối với A Nam, mà A Nam cũng không phải là người tùy tiện hạ thủ với người khác. Những cung nhân này, chắc chắn là biết tại sao A Nam muốn rời đi.

Cung nữ này lại dám chần chờ.

Ta dùng một tay ném nàng ta ra ngoài, ném cho thân vệ phía sau ta: Giết nàng ta! Ta chỉ cần mấy chữ này.

Hồng Anh đột ngột phát ra tiếng gào khóc dọa người: Là Thái hậu!

Con mắt ta lạnh lùng chuyển hướng sang nàng ta. Không cần ta nói thêm nữa, chính nàng ta cũng nên biết nói hay không nói có sự khác biệt. Hoặc là nói, nàng ta nên biết ai mới là chủ nhân của hậu cung.

Là Thái hậu. Hồng Anh vừa khóc vừa đi

/152