Cuộc chiến ác thần

Chương 2: chương 1.2

/6


Lúc Diệp Linh tỉnh dậy đã là buổi chiều. Ánh tà dương mềm mại chiếu lên gương mặt của cô, đẹp đến kỳ lạ.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn cô và một người phụ nữ trẻ tuổi đang nằm ở giường bệnh bên kia. Cô cảm thấy bụng mình như có vật thể tồn tại, đau âm ỉ.

Lát sau, cánh cửa phòng bật mở, mẹ cô từ bên ngoài bước vào. Mẹ Diệp thấy cô tỉnh thì vội bước đến đỡ cô dậy, kê chiếc gối vào sau lưng cô.

"Con đã đói bụng chưa? Mẹ mua cháo cho con nha?"

Diệp Linh hơi lắc đầu, sắc mặt cô nhợt nhạt.

"Mẹ, con bị bệnh gì rồi?"

Bàn tay bà khẽ run, lúc lâu sau cũng không nói được nên lời. Bà chỉ vỗ vỗ tay cô, cất giọng dịu dàng.

"Không có. Con phải chăm sóc bản thân thật tốt, còn phải nghĩ đến đứa con trong bụng con nữa. "

Diệp Linh nghe mà không hiểu gì. Cô nhíu mi nhìn bà.

"Mẹ, mẹ nói...đứa con trong bụng con là sao?"

Bà Diệp cũng không biết phải nói gì. Cảnh tượng ngày hôm nay không một đứa trẻ nào muốn trải qua, huống chi là bậc làm cha mẹ như bà. Từ nhỏ, Diệp Linh đã rất ngoan ngoãn, đi học xong liền về nhà, bà cũng không tin con gái bà có thể làm ra những chuyện này. Nhưng chung quy, sự thật vẫn là sự thật...cũng đã xảy ra rồi.

Bà khổ sở vuốt tóc con gái, hơi cười một chút.

"Lúc nãy mẹ đã đi xem kết quả siêu âm, đứa bé trai rất dễ thương kháu khỉnh."

Diệp Linh điên cuồng lắc đầu, cô không thể nào có thai được, không thể!!!

Cô run rẩy nắm lấy tay mẹ, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

"Mẹ, con không có, không có..."

Bà đau lòng nắm chặt lấy tay cô. Thân là một người mẹ, bà làm sao không hiểu?

Đối mặt với chuyện này, đồng nghĩa phải đối mặt với sự bàn tán xôn xao của mọi người. Không những thanh danh của cô bị hủy hoại, mà ngay cả gia đình cũng bị chỉ trích. Đôi khi...miệng lưỡi người đời thực sự là một con dao rất sắc bén.

Gương mặt Diệp Linh đầy nước mắt. Cô quả thật không hiểu tại làm sao mà mình lại có thể có thai? Cô không hiểu gì cả!!!

Bà Diệp cũng không biết nên làm gì bây giờ, bà chỉ biết ôm cô vào lòng, mặc cho cô khóc đến tâm đau phế liệt.

____

Ở một nơi xa xôi cách trở, khung cảnh đẹp đẽ tựa như chốn thần tiên.

Cây cối hoa lá xanh tươi tốt, đàn bướm như cánh hoa bay về trẩy hội.

Nam nhân mặc xiêm y màu xanh lặng lẽ ngồi dưới mái hiên, nét mặt vô thần. Tách trà để trên bàn đã muốn nguội, lớp khói nóng bắt đầu tản mạc dần.

Trên tường có treo một bức họa. Nữ nhân trong tranh xinh đẹp động lòng người, nàng ngồi dưới tán trúc, bàn tay thon ngọc khẽ gãy đàn.

Từng nét bút, nét vẽ đều sắc nét, có thể thấy người vẽ mang trong người tâm ý nồng đậm.

Lúc này, một bóng dáng lại xuất hiện chắn lấy bức tranh làm hắn nhíu mi khó chịu.

Hắn rủ mi mắt, tay cầm tách trà từ tốn nhấp một ngụm.

"Nói đi, chuyện gì?"

Người vừa đến quỳ rạp xuống đất, thái độ cung kính.
"Chủ nhân, ảnh vệ vừa báo tin, Gia Luật Thác đã biến mất."

Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt hiện lên ý cười mỉa mai.

"Biến mất sao?"

"Dạ phải."

Buông tách trà, bàn tay hắn hữu ý gõ nhịp lên bàn, nhìn về một nơi nào đó xa xăm.

"Biết hắn đi đâu không?"

"Mong chủ nhân trách tội, thần không biết."

Hắn lúc này cũng không làm khó người đó, chỉ vẫy tay bảo người đó rời đi.

Khóe môi nhếch lên nụ cười, hắn khẽ xoa lấy thái dương của mình.

"Gia-Luật-Thác."

____

Từ ngày đó đến nay, Diệp Linh ít nói hẳn ra. Cô không còn như ngày trước, vô ưu tư lự. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, thậm chí còn không cho cô chuẩn bị tâm lý.

Tối nay cô ngủ không yên, bụng đau không chịu được. Diệp Linh cắn răng chịu đựng, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi.

Y tá đi trực đêm bước vào, thấy Diệp Linh còn thức thì ngạc nhiên, vội bước đến hỏi thăm.

"Có phải là đến lúc sinh rồi hay không?"

Nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt không còn sức trả lời, y tá liền chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ.

Chỉ chốc lát sau, bác sĩ đã bước vào. Kêu y tá chuẩn bị một vài thứ, rồi bắt đầu ngăn cách bên ngoài.

Mẹ Diệp vừa từ nhà vào, thấu cửa phòng sáng đèn thì nghĩ chắc là Diệp Linh sinh, nên liền nín nhịn đứng bên ngoài.

Thời gian trôi qua từng khắc, mỗi lúc như vậy trái tim bà nảy lên.

Đau đớn khi sinh con không người phụ nữ nào không hiểu. Đã mang nặng chín tháng mười ngày, lại còn chịu đau sinh con ra. Như thế mới thấy công lao của mẹ thật thiêng liêng.

Khoan đã !!!

9 tháng 10 ngày?

Nhưng rõ ràng Linh nhi đâu có biểu hiện gì của mang thai? Thậm chí ngay cả bụng cũng chỉ mới to lên tuần nay thôi.

Như nghĩ đến điều gì, sắc mặt bà trắng bệch...

_oooooo________ooooo_______

Đôi lời mình muốn nói:

-Thứ nhất: truyện mang yếu tố huyền ảo, không có thật, ok? Cho nên các bạn đừng thắc mắc tại sao nam9 lại do nữ9 sinh ra, vô lý quá. Lý do tất cả đều là ý của mình, là chủ ý của mình. :)

- Thứ hai: Nam9 không cùng huyết thống gì với nữ9, anh không phải con người. Cho nên đừng lo chuyện cẩu huyết loạn luân nhé! :v

- Thứ ba: Truyện mình viết do sở thích cá nhân, nếu ai không thích thể loại này thì đừng miễn cưỡng, chứ đọc rồi thì đừng chửi mình à.

Hết !!!


/6