Cuộc chiến ác thần

Chương 4

/6


C4
Buổi sáng Diệp Linh thức dậy rất sớm, thứ nhất là do đêm hôm qua cô lo lắng không ngủ được, thứ hai là do suy nghĩ về việc xúc cảm từ cơ thể của mình.

Mi mắt nheo lại, chưa kịp thích ứng với ánh sáng mặt trời chói lóa. Diệp Linh ngáp một cái mệt mỏi, như thường lệ định xoay người xuống giường. Nhưng mà khi thấy được bóng dáng nhỏ bé đang say giấc kế bên cô, cô không nhịn được khẽ vươn tay, nhẹ nhàng ma sát làn da trẻ sơ sinh non mềm.

Đứa bé chép chép miệng, sau đó mở mắt nhìn cô. Diệp Linh thức thời dời tay ôm đứa bé, không nói gì đi xuống gác. Cô nhìn nó một cái, lại không nhịn được lầm bầm.

"Không phải trẻ con đều ngủ nướng sao?"

Diệp Linh không hề chú ý, khi cô nói câu này, khóe môi đứa bé gợi lên một nụ cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Diệp Linh cứ tưởng là mẹ đã thức dậy từ sớm, nhưng kết quả là không thấy ai. Cô đinh ninh cho rằng hôm qua đi lại như vậy, mẹ hẵng là mệt mỏi nên còn chưa thức. Cô đặt đứa bé xuống, đi vào lấy ít tả giấy.

Diệp Linh từ nhỏ đến lớn ngay cả chăm sóc con nít cũng chưa có, huống hồ bây giờ ông trời ban cho cô ti chức làm mẹ trẻ của đứa bé sơ sinh vừa lọt lòng.

Khẽ cắn răng, cô mắt nhắm mắt mở tháo tả. Cứ nghĩ sau một đêm hẳn là sẽ có rất nhiều "cà ri", nhưng điều làm cô bất ngờ là ngay cả một chút cũng không có, sạch trơn.

Diệp Linh thở phào nhẹ nhõm, cô nhéo cái mũi nhỏ của nó, mỉm cười.

"Thật là ngoan quá, không hành hạ..."

Nên xưng là mẹ hay là chị nhỉ?

Diệp Linh thẫn thờ suy nghĩ. Dẫu sao thì...nó cũng từ bụng mình chui ra mà...

Nghĩ là làm, cô lại nói tiếp.

"Con ngoan lắm, không hành hạ mẹ."

Nó cười toét miệng, lộ ra hàm nứu hồng hồng.





Cô bận rộn lo cho đứa bé, vệ sinh cá nhân xong cũng đã là một tiếng sau đó.

Đúng lúc này, cánh cửa nhà bị mở ra, mẹ Diệp từ bên ngoài mặc chiếc áo khoác mỏng bước vào. Bà thấy cô đang loay hoay trong bếp thì ngạc nhiên, lại nhìn đến đứa bé trong nôi đang mở mắt trân trân nhìn trần nhà. Bà nhịn không được cảm thán, đúng là "con trời ban" có khác, ngay cả hành động từ nhỏ đã khác người.

"Ủa, mẹ? Mẹ đi đâu vậy?"

Diệp Linh từ bếp đi ra, cô mang tạp dề màu hồng phấn. Dù buổi sớm, nhưng do là mùa hè, tiếp xúc với bếp lửa một chút cũng khiến cô lấm tấm mồ hôi. Cô cứ tưởng là mẹ mình vừa dậy, nên mới hỏi vậy.

Mẹ Diệp bước đến chiếc nôi, chậc lưỡi đùa với đứa bé.

"Nào có đi đâu. Là do mẹ hồi sáng đi công việc mới về.''

Diệp Linh bưng thức ăn bày trên bàn, vừa dọn chén đũa vừa hỏi mẹ.

"Thế mẹ đi đâu ạ?"

Bà nghe con gái nói vậy thì sựng người một chút, lát sau mới cười cười nói.

"Có gì đâu. Việc riêng ấy mà."

Diệp Linh cũng không nói nhiều, đáp "Vâng" một tiếng rồi thôi.

Cô và gọi cha thức dậy, cả nhà quây quần bên mâm cơm ăn sáng.

Mẹ Diệp gắp cho cô một ít cá, vừa gắp vừa nói.

"Dạo này trong thôn mình xảy ra vụ moi tim đó."

Ông Diệp cười ha hả, chê bai bà mê tín.

"Bà nghĩ nhiều quá, chỉ là lời đồn bình thường thôi. Làm gì mà có thật."

Bà Diệp bĩu môi, liếc ông một cái.

"Dù thật hay không vẫn chưa kiểm chứng được, nhưng dẫu sao vẫn nên đề phòng, tốt nhất đừng ra ngoài vào ban đêm."

Diệp Linh nhìn cha mẹ "tôi một câu, anh một câu" không nhịn được nín cười.

Ở miền quê này vốn có nhiều tin đồn thất thiệt, cha không tin cũng là chuyện đương nhiên.

Sau khi ăn cơm nước xong xuôi, Diệp Linh lại dọn dẹp nhà cửa. Khoảng 9 giờ mới rảnh rỗi nghỉ ngơi. Lúc này, cha cô đã ra vườn chăm đàn gà, còn mẹ thì đang ra vườn rau coi sóc, chỉ còn mỗi cô ở nhà một mình.

Cô pha một ít sữa bột, lượng nước lượng sữa vừa đủ, sau đó lại bế đứa bé lên cho nó uống.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn hút sữa, cô lại khẽ than trong lòng. Cũng hi vọng thời gian sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra....


















































Màn đêm u tĩnh, chỉ còn tiếng ve râm ran ngoài vườn cây. Bầu trời đen một mảng, lấp lánh những ánh sao. Đâu đó vang lên vài tiếng chó sủa, rồi tiếng gà gáy báo canh.

Tiếng bước chân loạt xoạt giẫm lên nền lá vàng khô vang lên đều đặn. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, hiện lên bóng dáng một người thanh niên ốm yếu gầy mòn. Gã ta bước chân gấp hơn, có phần hỗn độn. Sau đó, lại chui vào một bụi rậm, móc từ túi quần ra một cây tiêm chích.

Bàn tay gã run rẩy cầm ống tiêm, đặt mũi tiêm vào ống tay trái.

Ngay tại thời điểm ống tiêm sắp đâm vào da thịt, trước mặt gã bỗng xuất hiện một bóng dáng to lớn, nhẹ nhàng khống chế cổ tay của gã.

Gã tức giận phun một ngụm nước bọt, chửi thề.

"Mẹ kiếp. Mày là thằng nào? Dám động đến tao hả? Con mẹ nó tao đang gấp, khôn hồn thì biến cho tao."

Gã ngẩng đầu, bỗng có chút sợ hãi. Người kia mặt một bộ quần áo màu đen, trên người cũng khoác chiếc áo đen dài đến tận mũi chân. Gã không thấy rõ mặt người đó, bởi vì hắn ta đội chiếc nón vải của áo khoác, bao trùm đến tận sóng mũi. Gã chỉ thấy được chiếc mũi cao thon, bạc thần mỏng trào phúng, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống vai.

Gió lạnh từng cơn từng cơn thổi qua, khiến cho gã phút chốc rùng mình. Nhưng gã đã chịu hết nổi, cơn nghiện thuốc dần bao trùm lấy gã. Gã vung nắm đấm, định bụng sẽ giết chết người kia. Nhưng không những người kia né được, mà còn bắt được tay của gã. Gã hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy khóe miệng người kia khẽ nhếch thành một đường cong hoàn hảo. Chưa kịp định thần, gã đã bị cơn đau ập tới đến nỗi không thét nên lời.

Cơ thể gã run rẩy hấp hối ngã xuống đất, hai mắt trừng lớn nhìn trái tim đẫm máu của mình đang nằm trên tay người kia.

"BỊCH"

Người kia bình tĩnh nhìn gã nằm co giật, đến khi gã trút đến hơi thở cuối cùng, hai mắt vẫn mở đom đom mới thôi.

Hắn dời tầm mắt, nâng bàn tay phải nhiễm đầy máu tanh, trên đó còn có trái tim đang nóng hổi.

Hắn đưa trái tim lên mũi, khẽ ngửi một chút. Rất nhanh, hắn liền buông xuống, cất giọng có chút khó chịu.

"Trái tim này...thật là dơ bẩn."

_____________________________


/6