Cuộc chiến ác thần

Chương 5

/6


C5
Trời đêm râm ran tiếng côn trùng líu ríu. Ánh trăng tròn vành vạnh treo lủng lẳng ngoài cửa sổ, rọi sáng một khoảng sân.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng mà hữu lực vang lên, từng bước từng bước tiến vào căn nhà nhỏ.

Bóng dáng người đó cao lớn, chiếc áo khoác to lớn bao trùm cơ thể, chỉ có thể thấy được sóng mũi thon cùng chiếc cằm cương nghị.

Bước chân của người đó bỗng dừng lại, cũng không biết vì lý do gì. Bàn tay giấu sau tay áo khẽ vung lên, một đạo ảnh quang xoẹt qua cành cây, làm chiếc lá non rơi rụng khắp dưới chân.

"Phịch" một tiếng, từ trên một bóng đen phóng xuống.

"Chủ nhân."

Người vừa đến mặc trang phục kì dị. Hắc y ôm sát cơ thể, mái tóc dài cột gọn gàng. Không nhận được câu trả lời, hắn ta cũng không tức giận. Chỉ là vẫn cúi gằm đầu, cất giọng máy móc.

"Chủ nhân, bên người của Bạch Tiên đang tìm kiếm ngài."

Bạc thần người đó khẽ nhếch, lộ ra độ cong hoàn hảo.

"Hắn có gây khó dễ cho người của ta không?"

Giọng nói trầm thấp, lộ ra uy nghiêm khiến người khác phải khuất phục. Hắn khẽ nắm chặt bàn tay, sau đó lại nhẹ nhàng thả ra, một vụn bột trắng loang lổ dưới nền đất. Thuộc hạ lúc này ngẩng đầu, thấy hành động của hắn thì giật mình, vội vàng cúi xuống.

"Dạ thưa, không."

Hắn gật đầu, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Thời gian cứ như vậy tí tách trôi qua, tên thuộc hạ quỳ gối đến ê ẩm chân nhưng lại không dám đứng dậy. Hắn ta có chút không yên tâm ngẩng đầu, lại hoảng hồn phát hiện một con sói to lớn đứng trước mặt mình.

"Chủ nhân!!!"

Nguyên lai hắn ta cũng không thấy sợ, chỉ là có chút lo lắng, tất cả đều thể hiện rõ trên mặt.

Con sói to lớn toả ánh sáng lấp lánh dưới áng trăng tròn sau gợn mây, làm nổi bật bộ lông xám mượt mà. Hai mắt của hắn nheo lại, càng làm tăng thêm sự đáng sợ lạnh lẽo.

"Không sao, ta chỉ là không đủ thần lực."

Tên thuộc hạ hơi nhăn mặt, cất giọng cung kính.

"Nếu như chủ nhân quay lại, có thể sẽ..."

"Không được!!!"

Giọng nói đầy kiên quyết, cũng không cho hắn ta cơ hội trả lời. Biết không thể khuyên giải được gì, nên hắn cũng chỉ có thể im lặng.

"Nàng ấy...thế nào rồi?"

Hắn ta cảm nhận rất rõ ràng, khi chủ nhân nhắc tới người này, trong giọng nói đều là chân tình khó ẩn giấu. 

Nhưng biết nói sao bây giờ? Phải bảo hắn ta trả lời rằng thần thức của người ấy vẫn đang ngủ yên sao?

Đã khắc biết, sao vẫn còn hỏi?

Tất cả...âu là do chữ "tình"...

Thấy thuộc hạ im lặng cúi đầu, hắn cũng không làm khó.

Ngẩng mặt nhìn trời, cách xa vạn dặm.

Ánh trăng ấy, vẫn sáng xiết bao.

Du Ca...sẽ rất nhanh, ta sẽ mang nàng trở lại...

Rất nhanh....

____________

Diệp Linh đêm nay lại mơ một giấc mơ. Mà trong giấc mơ đó, cô có thể điều khiển ý thức của mình, cô có thể...nhìn thấy quá khứ.

Diệp Linh bị vòng tròn trắng xóa cuốn vào, thật lâu sau đó mới bị đưa đến nơi này.

Phong cảnh đẹp đẽ tựa như bức tranh trường phái trừu tượng, như là không có thật.

Cô thấy một nữ nhân mặc trang phục cổ trang, bộ xiêm y màu trắng thanh thuần khoác lên cơ thể. Cô muốn đi đến gần thêm một chút, chỉ một chút, như vậy mới có thể thấy được khuôn mặt nữ tử đó. Nhưng đôi chân cô như đóng đinh tại chỗ, không cách nào di chuyển được, chỉ có thể đứng im nhìn lấy.

Tán trúc phe phẩy vài cơn gió nhẹ, sự mát lạnh thẩm thấu vào làn da cô. Cô cảm thấy thân thể thật lạnh.

Nữ nhân vẫn lẳng lặng ngồi bên chiếc đàn, vẫn gảy bản nhạc du dương mà da diết ấy.

Cô...lại gặp lại cô gái ấy?

Là người đã ba lượt chui vào giấc mơ của cô.

Diệp Linh cứ đứng đó nhìn, cho đến khi cảnh vật bị thay đổi, mới khôi phục tinh thần.
Cô lại đứng ở nơi đây. Trắng xóa, một mảng trắng ghê rợn.

Cô không thấy gì ngoài bạch quang bao trọn đôi mắt.

Nhưng mà...

Cô lại cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể...

Cái nóng ấm ấy, nó bắt đầu phủ lên môi cô. Dường như mút lấy chiếc lưỡi của cô mà chơi đùa.

Cũng giống như hôm đó, cô không cách nào phản kháng, không cách nào mở mắt xem xem đó là ai, không thể...


"Ngay cả lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy, bảo ta làm sao bỏ nàng?"

Hắn mỉm cười xoa lấy bờ môi cô, cất giọng khàn khàn đầy cưng chìu.

Những ngón tay thon dài dần từ chiếc cổ mảnh khảnh trườn xuống bờ ngực. Hắn khẽ xoa lấy bầu ngực sữa, cảm xúc mềm dịu khiến hắn thở dài thỏa mãn.

"Nơi này, vẫn bé như vậy."

Khẽ nở nụ cười, hắn ngưng trọng nhìn cô.

"Dù cho có ra sao, thì nàng vẫn là của ta. Đây là điều không thể thay đổi."


/6