Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Chương 58 - Đêm Giao Thừa (2)

/60


- Tống Thần, anh chơi pháo không? - Lập An Hạ chìa tay ra trước mặt Mục Tống Thần một cây pháo nhỏ, mỉm cười.

- Đốt cho anh đi!

Tối nay Lập An Hạ ăn mặc rất đơn giản. Một chiếc ao dài tay màu lam, và chiếc quần jeans dài đến gối, chân mang dép lê. Tóc cô cột cao lên, trông dáng vẻ cứ như một nữ sinh trong sáng, không hề có dáng dấp của người phụ nữ đã trải đời. Mục Tống Thần cũng mặ đổng bộ với cô, nhìn vào là biết ngay một đôi hạnh phúc. Hắn khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu An Hạ, hôn nhẹ lên tóc cô.

Khu mẹ Tạ ở không hẳn là ngoại ô, nhưng lại cách thành phố T khá xa và vô cùng yên bình. Khu này vốn dĩ ít người, cho nên đã chuyển tới thì đối với hàng xóm xung quanh cũng coi như là một nhà. Vào mỗi dịp năm mới, nhà nào có thức ăn hay quà vặt gì thì cũng cùng chia sẻ với nhau, cuộc sống vì thế mà trở nên ấm áp và đoàn kết đến lạ.

Bến sông mà Lập An Hạ cùng Mục Tống Thần đang đứng ở đây chính là địa điểm tập trung của mọi người vào đêm Giao thừa. Đúng từ chỗ này, vừa vặn lúc đồng hồ điểm 12 giờ thì lập tức có thể thấy được pháo hoa. Trưởng khu phố cũng đã gom góp mọi người trong xóm từ hơn nửa năm trước, xây nên một cái nhà chòi cao chừng hơn 2m để tiện quan sát hơn.

- Thế nào, có phải ở đây rất tuyệt không?

- Đúng vậy, lâu lâu đến những nơi thế này thật tốt, vừa hay có thể thư giãn thần kinh...

- Ôi, An Hạ, là mày sao!?

- Trời ơi, An Hạ!

Chu Mẫn Nghi vội vã ôm chặt cô, chưa kịp gì đã òa lên khóc. Lạc Chân cùng với Sang Hỷ xúc động không nói nên lời. Cả bốn người trước đây là hàng xóm gần nhà nhau, gần gũi đến mức ngủ chung giường, tắm chung bồn. Lên đến Đại học thì một mình An Hạ lại chuyển đến Bắc Kinh, rời xa cả ba người bọn họ, đã gần năm năm rồi không còn liên lạc nữa. Nhưng thì ra đến lúc gặp lại, vẫn không hề có cảm giác xa lạ. Tình bạn thế này, thật tốt.

- Cái đồ ngốc này! Rốt cuộc thì mày đã đâu suốt năm năm qua thế hả?

- Đến một cuộc gọi cũng không thèm, có phải muốn người ta đợi chết hay không?

- Mày ấy, gặp được lúc này thì nhất quyết không cho đi nữa đâu...

- Được rồi được rồi, chúng mày cứ níu tay mãi thế này thì làm ăn gì được nữa chứ?

- À quên, còn có một người nữa này... - Mẫn Hy nháy mắt, sau đó bước sang một bên.

- Tiểu An!

Này, tao thật sự rất thích mày đấy...

Tiểu An, có thể làm bạn gái tao được không hả?

Nói cho mày nghe nhé, Yêu Yêu lớp bên vừa tỏ tình với tao, nhưng tao nhất định vẫn chung tình với mày đó...

Tiểu An...

- Đã bảo tao là An Hạ, sao cứ gọi Tiểu An mãi thế hả? - Lập An Hạ bật cười, vòng tay đáp lại cái ôm của đối phương.

Đỗ Uy, bạn học cùng cấp 2 và cấp 3 của cô. Đỗ Uy thích Lập An Hạ rất lâu, theo đuổi vô cùng nồng nhiệt, tướng mạo lại xuất chúng, đối xử với An Hạ cực kì tốt, chỉ là cô không hiểu, vì sao mình lại chưa từng có cảm giác với cậu ta.

- Aiyo, bao nhiêu năm gặp lại, mày vẫn chỉ mới cao có chừng này thôi sao? - Đỗ Uy cười ha ha, còn vỗ đầu An Hạ đầy thân mật.

- Thì sao? Gene cao của tao chẳng phải ngay từ đâu đã không có rồi sao? Nhưng tao có nhan sắc xinh đẹp này, mày có được không?

- Cái tật leo cao của nó vẫn mãi không bỏ đi được mà!

- Ha ha ha...

Không khí của nhóm bạn ngày càng trở nên sôi nổi, không có ai để ý đến một người đã sớm lạnh mặt đứng tựa người vào gốc cây. Mục Tống Thần khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu. Không sao, lâu ngày không gặp, cũng nên để cô ấy có khoảng trời riêng. Hắn ngửa đầu nhìn trời, từng ngôi sao sáng chói lung linh khắp nơi. Đồng hồ đã gần 12 giờ đêm rồi, rất gần. Mọi người trong xóm cũng bắt đầu tụ họp ra bến sông.

- Mục Tống Thần! Anh mau đến đây!

Sau một màn hỏi chào hỏi rất ư là dài dòng, Lập An Hạ kéo tay hắn rẽ sang phải, vẻ mặt thần thần bí bí.

- Đi đâu thế?

- Đi rồi biết.

Trong nháy mắt, mùi hương dễ chịu của hoa lài nhanh chóng bay vào trong cánh mũi hắn. Liền tiếp đó là cả một dãy cỏ may, vài loài hoa dại đủ màu sặc sỡ và cả đom đóm đang vờn bay trước mắt Mục Tống Thần làm hắn thoáng ngơ ngẩn. Bao trùm lên trên là bóng cây cổ thụ mát rượi, màu xanh um tùm. Gió tràn vào từ phía bờ sông mát rười rượi. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. An Hạ dắt hắn lên một chiếc cầu thang cao tầm hơn hai mét so với mặt đất. Khoảng trời trong vắt đầy sao tinh khiết hiện lên, chân thật hơn bao giờ hết. Cô vỗ vỗ xuống băng ghế gỗ, cười:

- Ngồi xuống đây! Yên tâm, em đã lau từ trước rồi, không có tí bụi nào đâu.

Thấy ai kia vẫn như đang chìm trong ảo mộng, An Hạ khẽ huých cù chỏ hắn.

- Sao hả? Tuyệt vời lắm đúng không? Là ba em cùng với mọi người hợp tác làm đấy!

- Ba em giỏi thật, cái gì cũng có thể làm cả.

- Phải, ông ấy rất giỏi! Chỉ là... - Cô ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng có chút héo đi - Chỉ là không bao giờ còn có thể thấy cảnh em và An Vy bước vào lễ đường nữa rồi. Mục Tống Thần ôm lấy vai Lập An Hạ rất chặt, để mặt cô vùi vào lồng ngực ấm sực của mình. Con sói hoang này của hắn, mạnh mẽ đã rất lâu rồi. Lúc này để nó khóc toáng nhiều một chút, sẽ khiến hắn an tâm hơn.

- Ngày đó em vẫn còn học lớp 11, là cái tuổi bồng bột và trẻ dại nhất. Ba nghiêm kinh lắm, anh không hiểu được đâu. Em không bao giờ được đi chơi riêng với bạn bè, cả nữ cũng không, con đường cấp ba của em là một đường thẳng đi qua ba điểm chính: trường học, nhà và chỗ học thêm. Ba bảo thi Đại học đậu rồi, đủ chín chắn và có trách nhiệm với bản thân rồi, ba sẽ không quản em nữa. Ba còn không thích nhìn em chưng diện, ba nói rằng một đôi giày cả hai ba triệu nhân dân tệ ngoài cái vẻ hào nhoáng nhất thời và chứng tỏ giàu sang trong mắt mọi người ra thì không còn có bất kì ý nghĩa gì nữa. Ba nói tiết kiệm chút tiền, giúp đỡ những người xung quanh ít nhiều gì thì cũng làm lòng mình nhẹ nhõm hơn và vui hơn, vả lại ra đường trộm cắp ít chú ý... Ba dặn em ra ngoài thấy kẻ thấp kém bị ức hiếp thì phải lên tiếng cứu giúp, đừng có vì ham sống sợ chết mà mặc kệ người ta. Như vậy, sau này sẽ rất thẹn với lòng...

Nước mắt An Hạ chảy dài, thấm đẫm áo hắn. Mục Tống Thần cắn môi dưới, hôn lên đỉnh đầu cô đầy yêu thương.

- Tối đó ba tăng ca nên về trễ, biết tin em giật giải nên mua bánh kem chạy nhanh về nhà... - Cô nghẹn giọng - Ngày ba vào bệnh viện là ngày em vừa được thầy hiệu trưởng xướng tên lên nhận phần thưởng đứng Nhất khối. Khi nhìn thấy chiếc băng ca phủ lên đầu ba được đẩy ra, em không biết mình đã cảm thấy như thế nào nữa. Cuối cùng em cũng đã đạt được danh hiệu ba muốn thấy nhất, em muốn có nhất, vậy mà... ông trời đã không để em được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ba lần cuối... Tên khốn đó thế mà lại biến mất! Biến mất không một dấu vết... Mục Tống Thần... anh hiểu được không? Anh hiểu được không...

Tiếng rấm rứt khóc của Lập An Hạ lúc này đã chuyển thành một trận phong ba bão tố. Cô chui rúc trong lòng hắn, giống như một con sói nhỏ đang bị thương tìm chỗ trú, hu hu không ngừng. Bàn tay nhỏ của cô níu chặt lấy chiếc áo len của hắn làm trái tim Mục Tống Thần khẽ co rút lại.

- An Hạ, ba em thương em như vậy, nghiêm khắc với em như vậy, dạy dỗ em như vậy, nhất định ông ấy rất muốn em có thể có một cuộc sống đàng hoàng chỉn chu, đúng không? Nếu ba có ở đây, nhất định ông ấy sẽ vô cùng tự hào về em.

- Sao anh biết? - Cô không ngẩng mặt lên, trong quãng khóc ngập ngừng hỏi.

- Em có công việc ổn định ở một trong những công ty tốt nhất toàn châu Á, tự nuôi sống được bản thân mình, chăm sóc mẹ khỏe mạnh, chị em thuận hòa, còn có... cưới được một người chồng hoàn hảo không tì vết, chẳng phải ba em đã có thể yên tâm rồi sao?

- Lúc nào anh cũng có thể tự kỉ như vậy ấy hả... - An Hạ bật cười trong làn nước mắt, khẽ đấm nhẹ vào ngực hắn.

Bùm bụp bụp... - Một đóa pháo hoa được bắn lên trên không trung, tỏa ánh sáng rực rỡ, mở đầu cho giây phút trọng đại nhất của một năm mới.

- A! Pháo hoa! - Cô ngẩng đầu lên, mở to miệng - Mục Tống Thần! Giao thừa cuối cùng cũng đến rồi!

Mục Tống Thần mỉm cười, giơ tay chùi khóe mắt đẫm lệ của An Hạ.

- Mọi người ơi! Giao thừa rồi kìa!

- Ba mẹ! Mau ra đây xem pháo hoa!

Truyền đến tai cả hai là những âm thanh nhộn nhịp vọng về từ phía bên kia bến sông. Mục Tống Thần kéo tay Lập An Hạ đứng lên:

- Nhanh lên, hơn năm phút nữa thôi, chúng ta dắt mẹ ra xem!

Tạ Kim Dật đang kéo ghế ra trước hiên nhà để xem pháo hoa thì Lập An Hạ cùng chồng vội vã chạy tới, kéo tay bà ríu rít.

- Mẹ, ra bến sông xem pháo hoa cùng tụi con đi!

- Nhưng mẹ...

- Đi thôi mẹ, Giao thừa đến rồi!

- Còn An Vy...

- Chị ấy đang tám ngoài kia kìa...

Cả một nhà ba người cùng nhau vội vã chạy ra ngoài bến sông.

- Chị Lập sướng nha, có con rể tuấn tú sáng sủa chưa kìa.

- Đúng vậy, thật đáng ghen tị quá đi...

Mọi người đang hăng say trò chuyện, thì đột nhiên đứa bé nào đó reo lên.

- Ông bà ơi, cô chú ơi, ba mẹ ơi, nhìn kìa! Pháo hoa kìa! Giao thừa đến rồi!

Lập tức không khí trở nên yên lặng hẳn, ai nấy đều chăm chú nhìn lên trời. Những tia sáng nổi bật tỏa từng thành từng đóa đủ màu sắc với đủ hình thù tròn, vuông, trái tim,... trông đẹp khôn tả xiết. Cả bầu trời tựa như một dải lụa đen rải đầy những hoa văn, họa tiết tuyệt mỹ khiến người người say lòng. Lập An Hạ ôm lấy cánh tay Mục Tống Thần, gương mặt không giấu nổi sự phấn khích. Hắn chỉ có một điều ước duy nhất, thật sự chỉ có một điều ước duy nhất, đó chính là giờ phút này có thể đứng yên vĩnh viễn.

Bùm bụp bụp...

- An Hạ...

- Hả?

- Chúc mừng năm mới! Happy new year! - Mục Tống Thần khẽ mỉm cười - Năm sau, và cả những năm sau này nữa, chúng ta luôn cùng nhau đón giao thừa được không?

- Chỉ đón mỗi giao thừa thôi sao? - Lập An Hạ hừ mũi - Bây giờ và cả sau này, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi qua mọi nẻo đường. Em sẽ vĩnh viễn không bỏ anh lại, nếu anh không cần em nữa, em cũng nhất quyết bám mãi không rời!

- Nói được thì phải làm được đó, đồ ngốc! - Mục Tống Thần bẹo má An Hạ - Không cho phép em nghĩ anh không cần em...

Chỉ là một thoáng sau đó, môi hắn đã không còn mở ra được nữa. Lập An Hạ kéo vành áo hắn hạ người Mục Tống Thần xuống, kiễng chân lên để môi cả hai chạm vào nhau. Giữa thời tiết se lạnh của cuối năm, được sưởi ấm theo kiểu này thật là tuyệt.

Tạ Kim Dật nhìn hai vợ chồng An Hạ, khóe mắt lấp lánh đầy ánh lệ, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Ơn trời, chỉ mong những năm sau cũng sẽ mãi như thế này. Còn có cả An Vy. Một nhà đông đủ sum họp, người già là bà đây cũng không còn mong mỏi gì hơn thế.

/60