Cuộc Sống Cẩu Huyết Của nam Phụ

Chương 2 - người Tình Của Nữ Hoàng Bóng Tối Và Âm Mưu Thâm Độc

/6


Suốt cả buổi sáng hôm đó, Thiên Nam vẫn chưa thể bình tâm lại.

Bắt đầu từ giây phút gặp gỡ Lãnh Hàn Nguyệt Băng, cậu đã tự nhủ rất nhiều lần rằng chỉ cần lơ đi tất tần tật những điều bất thường xung quanh, giả điếc trước những lời chỉ trích hoặc mắng chửi thì sẽ chẳng có vấn đề rắc rối gì xảy ra...

Nhưng rắc rối vốn dĩ chẳng cần Thiên Nam đi tìm, mà nó tự dẫn xác đến tìm cậu...

Lúc Thiên Nam dắt chiếc xe đạp cà tàng đến được bãi đỗ xe dành cho học sinh, thì buổi lễ khai giảng đã bắt đầu.

Là một người đã quen với phong cách thà chết cũng không nhờ vả ai , hiển nhiên Thiên Nam chả ngu dại gì mà mở mồm hỏi một người đàn ông trung niên trông khá giống giám thị đang lăm lăm cái dùi trống trên dãy hành lang lớp học phía bên trái. Vẻ mặt đỏ gay của ông ta dễ dàng giúp Thiên Nam hiểu ra rằng cái dùi trống đó luôn sẵn sàng dọng vô mặt bất kì ai không vừa mắt chủ nhân của nó.

Buổi lễ chào đón tân học sinh dường như đã bắt đầu được vài phút. Trên sân khấu lớn giữa sân trường, một ông hói to béo mang dáng dấp hiệu trưởng đang nói say mê những điều mà bất kì ông hiệu trưởng nào cũng sẽ nói vào ngày đầu năm học. Phía dưới thấp hơn là hàng trăm cái đầu lố nhố nhấp nha nhấp nhổm như những đợt sóng màu đen đang vỗ không ngừng vào óc Thiên Nam những tiếng ồn râm ran khó chịu.

Cậu cố chen lấn thật chậm giữa biển người đen kịt, vừa căng mắt tìm bất kì chiếc phù hiệu nào đánh số 10A7. Khổ nỗi, trường cấp 3 L nơi Thiên Nam học là một trong những ngôi trường không có đồng phục riêng. Họ chỉ phát cho cậu một cái logo trường để đính lên áo, một chiếc phù hiệu để đính lên bất kì đâu mà cậu muốn. Và hiển nhiên, không phải ai cũng thích đính phù hiệu lên cặp như Thiên Nam và điều đó khiến cho việc tìm ra khu tập trung của lớp 10A7 dường như gian nan hơn bao giờ hết.

- Em kia, ai cho em đứng trong khi thầy hiệu trưởng đang phát biểu!

Là một người đã quen với việc chạy trốn những rắc rối, Thiên Nam nhanh trí ngồi thụp xuống giữa đám học sinh. Cậu đáp vô cùng bình tĩnh:

- Thưa thầy, em bị rớt mất đồ nên đứng lên tìm.

- Rớt đồ? - giám thị Mặt Đỏ nửa tin nửa ngờ hỏi lại - Em làm rớt cái gì?

- Dạ, là điện thoại di động. - Thiên Nam thật thà đáp.

- Mày bị điên hả? - có tiếng nam sinh thì thào bên tai cậu.

Mà nhân vật chính Thiên Nam - vốn vẫn còn đang nghĩ kịch bản để diễn tiếp cho thầy giám thị xem thì câu nói tiếp theo lọt vào tai chỉ khiến cậu muốn đào ngay một cái lỗ mà nhảy xuống:

- Trường mình cấm tiệt thiết bị di động, mày không biết à?

Giờ phút này, Thiên Nam quả thật hận chết cái mồm lúc nào cũng nhanh hơn não của mình.

-----------------------------------------------

Trong khi lẽo đẽo bước đi trên dãy hành lang vắng, Thiên Nam bắt đầu thật sự suy nghĩ nghiêm túc về giấc mơ tối hôm trước...

Là một con mọt máy tính chính hiệu, cậu chưa bao giờ đặt quá nhiều niềm tin hay sự quan tâm vào những khái niệm quá sâu sắc hoặc trừu tượng, hay nói dễ hiểu hơn, hại não.

Nhưng bốn tiếng đồng hồ sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng gặp giáo sư Dumbledore, Thiên Nam lại có ý định thực hiện một buổi lễ trừ tà.

Bởi vì con mẹ nó cuộc sống học đường yên bình của cậu dường như càng lúc càng vượt ra xa khỏi khái niệm bình yên !!!!

Bằng chứng là Thiên Nam đang ở đây, chỉ trong ngày đầu tiên nhập học ở trường cấp ba L, tại một phòng chứa đồ tối tăm rộng khoảng 35 mét vuông, bao phủ khắp bốn chân tường là tầng tầng những chồng sách phủ đầy bụi chất cao đến tận trần nhà. Tay trái xách một xô nước, tay phải cầm một cây chổi. Sau lưng là giám thị Mặt Đỏ đang dí cái dùi trống vào lưng cậu một cách đầy đe dọa.

- Dọn sạch sẽ căn phòng này và xếp sách cho gọn gàng! Hết giờ ra chơi phải hoàn tất! Em bị cấm túc trong một tuần!

Xong lão sập mạnh cánh cửa gỗ. Bản lề cửa yếu ớt rên lên một tiếng rồi im bặt. Ánh sáng ban ngày cũng theo đó vụt tắt, bỏ lại Thiên Nam trong một lớp bụi mờ mờ hư ảo.

Thở dài một tiếng chán chường, Thiên Nam xắn tay áo sơ mi, bắt đầu tận hưởng hình phạt.

Trong quá trình dọn dẹp, cậu chợt phát hiện ra trong những thùng các tông phía sau kệ sách có hằng hà sa số những thứ cũ kĩ thú vị: những mảnh vỡ nom đã từng thuộc về một bộ giáp bằng nhựa được sơn vẽ khá công phu, một bộ váy công chúa đã vàng ố, vài thanh kiếm nhựa mạ bạc, một lô lốc những cuộn giấy da đắt tiền thường được dùng làm thiếp mời mà Thiên Nam không dám động đến, một vài chiếc mặt nạ quỷ, một đôi cánh giả đã rụng hết lông và một con gián chết.

Thiên Nam càng nghịch càng hăng. Lời đe dọa của lão giám thị Mặt Đỏ đã sớm được cậu quẳng ra khỏi đầu. Thiên Nam quyết định đi sâu hơn vào cuối căn phòng...

Rồi cậu té ngã.

Thiên Nam rất anh dũng mà chửi thề một cái.

Cậu lồm cồm bò dậy. Chân đạp trúng một chiếc hòm lớn màu đen dài khoảng hai mét. Và như mọi thứ khác trong căn phòng, chiếc hòm cũng được bao bọc trong một lớp bụi dày nửa cm.

Hoàn toàn không có ý định chạm vào nó, Thiên Nam dùng chân gạt đi đám mạng nhện giăng trên mặt gỗ, đoán bên trong có thể là một cái thang. Nhưng thời điểm mà lớp bụi tách ra để lộ màu đen vốn có của chiếc hòm, Thiên Nam suýt chút nữa tè ra quần...

Vì trên nắp hòm có một dấu thập màu trắng.

Quyết định khoan không nghĩ đến những gì giám thị Mặt Đỏ sẽ làm với mình, cũng không thèm tự hỏi vì sao một chiếc quan tài lại có mặt ở đây, Thiên Nam thật dũng cảm... co giò bỏ chạy.

Nhưng chạy chưa được nửa giây cậu đã lại giật mình ngã xuống. Vì bỗng nhiên nắp quan tài bật mở!

Thiên Nam liền ngay lập tức lần đầu tiên trong đời vứt bỏ nguyên tắc Ba Không, thật sảng khoái mà hét lên một tiếng thật to!!

- Này, cậu im lặng một chút được không? Tôi không muốn bị phát hiện. - Xác ướp trong quan tài ngồi dậy, nhìn Thiên Nam với vẻ mặt không hài lòng. Còn đưa tay bịt chặt miệng cậu.

- Fuck não mày thiếu oxi hay sao mà chui vào quan tài nằm ngủ hả thằng điên!!!

Tất nhiên đó chỉ là lời mà tâm trí đang gào thét với cậu. Sự thật thì Thiên Nam vẫn còn bị xác ướp chặn họng không thốt ra được lời nào.

- Ngoài kia ồn quá, tôi không tài nào nhận được tín hiệu của tổ chức. Cậu muốn làm gì thì làm nhanh rồi trả lại phòng cho tôi!

- Trả phòng cho cậu? Mà cậu vừa nói cái gì tổ chức ấy nhỉ? Cậu có bị rớt mất não không? Tất nhiên vế sau cùng được Thiên Nam tự động nín lại.

- Tất nhiên rồi! - Xác ướp đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán - Đây là phòng sinh hoạt câu lạc bộ của tôi. Nhưng đó chỉ là để ngụy trang thôi. Thực chất tôi đến đây để nhận yêu cầu của tổ chức.

- Cậu nói cái gì? Ổ lợn này là phòng câu lạc bộ?

- Ừm, cậu cũng là học sinh lớp 10 đúng không? - Thiên Nam hỏi, làm như không nghe thấy từ tổ chức .

- Đúng vậy. Nhưng tôi không đến đây để học. Tôi là lính nằm vùng được tổ chức đặc biệt phái đến để điều tra về âm mưu tiếp theo của bang Starduster! Nếu chúng có ý định tìm và sát hại nạn nhân thứ năm của tháng trong ngôi trường này thì tôi cần phải nhanh chóng giết chúng trước khi cảnh sát biết đến. Nhưng dường như Starduster đang thiết lập một hệ thống định vị cấp cao trong trường học để tìm ra tôi. Vì thế tôi phải trốn ở đây để chờ lệnh.- Xác ướp đột nhiên hạ thấp giọng như sợ có ai nghe thấy.

- Ờ ờ, và cậu còn đến đây để tìm kiếm người tình thất lạc của cậu chứ gì. - Thiên Nam nhúng chổi vào xô nước, bắt đầu dọn dẹp. Sự quan tâm đối với xác ướp trong quan tài đã sớm biến mất sạch không còn dấu vết.

- Sao cậu lại biết? - xác ướp đứng bật dậy, thật khoa trương mà trợn mắt nhìn chằm chằm Thiên Nam.

- Còn nữa, người tình của cậu là Lãnh Hàn Nguyệt Băng đúng không? - Thiên Nam vô cùng đáng khinh mà cười mỉa một cái.

- Cậu dám theo dõi tôi và cô ấy? - Ánh mắt xác ướp tối lại. Diễn quả thực sâu!

- Tôi còn biết tên cậu là Phong nữa kìa. - Thiên Nam vẫn chưa biết khi nào nên dừng, đùa bỡn người khác vô cùng hăng say!

- Thật ra cậu là ai? Là người của tổ chức nào phái đến? - Phong nắm lấy cổ áo Thiên Nam, đẩy mạnh cậu vào vách tường, gằn từng tiếng.

Thiên Nam bĩu môi đáp:

- Bất kì ai cũng có thể biết mấy chuyện đó nếu họ đã từng đọc Thiên thần b.. , khụ, thôi quên đi! Nói chung tôi dường như biết mọi thứ về cậu.

- Tôi cấm cậu... - Phong siết chặt lấy cổ áo Thiên Nam - Tuyệt đối không được chạm vào Băng của tôi!

- Cho xin đi! Lại gần cô ta tôi cũng không dám chứ đừng nói chạm vào. - cậu trả lời bằng một giọng điệu khinh bỉ không thể tả.

- Tốt nhất là như vậy. - Phong buông cổ áo cậu ra, nhưng vẫn liếc Thiên Nam với vẻ nghi ngờ - Nhưng giờ cậu đã biết thân phận của tôi. Tôi phải giám sát cậu mọi lúc mọi nơi!

- Ồ tôi không nghĩ vậy. - Thiên Nam quay đầu đi nói thật nhanh.

- Từ giờ trở đi, cậu sẽ là thuộc hạ của tôi! - Phong tuyên bố.

- Mẹ kiếp tại sao soái ca ngự tỷ các người không buông tha cho tôi đi!!!!!!!! - Thiên Nam chẳng thèm độc thoại nữa mà trực tiếp quát lên.

Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở:

- Hai thằng bây! Đã bị cấm túc mà còn la lối om sòm nữa hả? Đã vậy thì tiếp tục dọn vệ sinh hai tuần!!! - Giám thị Mặt Đỏ lướt vào phòng rồi phang cho mỗi thằng một dùi trống.

Thiên Nam cảm thấy não mình cũng bị teo rồi, tại sao cậu không nhận ra thằng điên này ở đây chỉ vì bị cấm túc chứ...

Giáo sư Dumbledore, con phải làm sao đây?????

Hết chương 2


/6