Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 83 - Chương 81

/85


Ích Châu, năm năm sau.

Đỗ lão hán híp mắt ngồi trong phòng, sắc mặt hồng hào, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ai tới chơi cũng nói một tiếng chúc mừng. Đỗ lão hán thích chết!

Biết cái gì gọi là tam hỉ lâm môn không? Nay Đỗ lão hán lão có rồi đó!

Thứ nhất, mừng đến quý tử. Đỗ lão hán vốn tưởng cuộc đời này có sáu hài tử đã là phước lớn ông trời ban cho. Nào ngờ, tháng trước khám ra Lý thị có thai, còn là nhi tử. Ngày đó, Đỗ lão hán ngồi sững sờ bên giường cả buổi, lâu đến mức Lý thị tưởng rằng Đỗ lão hán sợ xấu hổ với mọi người, không cần đứa nhỏ này, thì Đỗ lão hán đột ngột vươn tay ôm lấy Lý thị, muốn nhấc bổng người lên. Dĩ nhiên, cuối cùng bởi vì vấn đề về thể lực, suy nghĩ này của Đỗ lão hán không thể trở thành hiện thực. Chuyện vui này đủ để Đỗ lão hán tự hào cho đến cuối đời: thấy không, lão tử càng già càng dẻo dai!

Vốn Đỗ lão hán định theo lệ đặt tên Kim Ngân Đồng Thiết, ba tên trước đã có, cuối cùng là Thiết Bảo nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy cái tên Thiết Bảo này quả thật là bạc đãi hài tử chưa ra đời. Đồng Bảo cũng đã không thích cái tên của nó lắm rồi, đến mức sau này Phạm Trường An phải giúp đặt một cái tên mới là ‘Đỗ Văn Sinh’ nghe hoành tráng như vậy mới chịu. Giờ đặt tên Thiết Bảo, mất công người ngoài nghe xong lại tưởng rằng lão không thích đứa nhỏ này nữa!

Đỗ lão hán suy nghĩ cả buổi trời vẫn không tìm được cái tên nào hay. Phạm Trường An biết chuyện, lập tức nhắc nhở, chẳng phải đây là hài tử xuất hiện khi lão đã già sao, vậy gọi Mặc Bảo đi! Vì vậy cái tên ‘Đỗ Mặc Bảo’ cứ như vậy hoa hoa lệ lệ ra đời!

Mai là ngày đầy tháng của Đỗ Mặc Bảo. Ngươi nói có đáng vui không?

Cái hỉ thứ hai là liên quan tới Đỗ Đồng Bảo.

Từ ngày vào kinh, cả nhà họ Đỗ chợt ngộ ra, để Đỗ Đồng Bảo ở trong một cái thôn An Bình nho nhỏ quả thật là đang làm mai một tài năng của nó. Tuy lúc trước ai cũng biết Đỗ Đồng Bảo thông minh, nhưng Đỗ lão hán tuyệt không nghĩ tới, Đỗ Đồng Bảo không phải là thông minh thường.

Tân hoàng lên ngôi, mở ân khoa. Tiểu tử Đỗ Đồng Bảo này lập tức như có thần nhập vào người, người khác khổ sở thi mấy chục năm chưa chắc đã đậu Cử nhân, hắn lại dễ dàng bắt lấy, còn giật luôn Giải Nguyên.

Đỗ Thu Nương thấy Đỗ Đồng Bảo có tiềm năng lấy luôn Trạng Nguyên, nhưng đậu Trạng Nguyên không ra làm quan không được. Nàng không muốn đệ đệ nàng mới mấy tuổi đầu đã phải suốt ngày lo cho dân cho nước, mới bàn với Đỗ lão hán, dừng lại chờ kỳ thi tới, để Đỗ Đồng Bảo được nhàn nhã vui vẻ thêm mấy năm nữa, sau này sẽ không phải tiếc thời niên thiếu không được vui chơi. Tiếc rằng, mấy năm qua Đỗ Đồng Bảo cũng không nhàn rỗi, làm thơ vẽ tranh đều tiến bộ chóng mặt, biến thành thần đồng có thể vừa vẽ tranh vừa làm thơ. Hôm qua yết bảng, Đỗ Đồng Bảo không phụ sự mong đợi của mọi người,




/85