Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 85 - Ngoại Truyện

/85


“Phạm Trường An! Phạm Trường An!”

Lúc này, Phạm Trường An vừa tới thôn An Bình không lâu, đang cầm nhánh cây vùi đầu viết chữ trên đất, đột nhiên bả vai bị đập mạnh một cái.

Trên cái áo trắng tinh của Phạm Trường An xuất hiện một dấu tay đen thui.

Đỗ Thu Nương chơi đùa cả ngày bùn dính đầy người, thò đầu ra từ sau lưng Phạm Trường An, giả bộ người lớn nói, “Phạm Trường An, ngươi đang vẽ bùa à? Đi chơi với ta đi!”

Phạm Trường An vẫn cắm cúi viết chữ không để ý tới Đỗ Thu Nương. Từ khi Đỗ Thu Nương biết tên nó, đây là lần thứ mười sáu chụp dơ y phục nó. Mặc dù lần nào nó cũng làm lơ nhưng tiểu cô nương vẫn cứ tự chơi tự vui.

Nha đầu này ồn ào quá. Phạm Trường An thầm nghĩ.

“Phạm Trường An, hôm nay phụ mẫu ta lại cãi nhau! Phụ thân chê ta là nữ nhi, không thích ta….” Đỗ Thu Nương lại bắt đầu thao thao bất tuyệt rồi! Phạm Trường An cau mày nghĩ. Đây là lần thứ hai mươi nha đầu này càm ràm với nó. Thật ra nó cungx không muốn nghe, nhưng nha đầu này nói nhiều như vậy, tự nhiên cũng lọt vào tai hai ba câu.

Nói một hồi, Đỗ Thu Nương lại khóc, khóc đã thì lau toàn bộ nước mắt nước mũi lên y phục Phạm Trường An, sau đó đòi kéo Phạm Trường An đi chơi.

Thật là một nha đầu phiền toái…. Phạm Trường An nhíu mày nghĩ. Đột nhiên trước mũi nó xuất hiện một ngón tay. Nó lập tức né ra, tay Đỗ Thu Nương rơi vào khoảng không. Tiểu nha đầu tức giận nhéo tai nó một cái thật mạnh, “Phạm Trường An, ngươi dám né ta?!” Nhéo xong, tiểu nha đầu vỗ tay cười hớn hở.

Đúng là một tiểu nha đầu hung hãn. Những tiểu cô nương khác đều là mềm mềm mại mại chỉ có tiểu nha đầu này là người toàn gai. Không thích. Phạm Trường An cho ra kết luận.

Mấy ngày sau, Phạm Trường An bước vào một con ngõ nhỏ, bắt gặp Đỗ Thu Nương đang ngồi khóc nức nở. Nó muốn quay người bỏ đi, nhưng nhìn một tiểu nha đầu luôn giương nanh múa vuốt nay khóc dữ như vậy, nó lại thấy lo lo.

“Này, không sao chứ?” Phạm Trường An chọt chọt Đỗ Thu Nương hỏi.

“Tất nhiên là có rồi! Tránh ra đi!” Đỗ Thu Nương buồn bực đáp.

“Bị phụ thân đánh?” Phạm Trường An hỏi, thấy Đỗ Thu Nương càng co người lại, cũng ngồi chồm hổm xuống, nói, “Có phụ mẫu thật tốt. Mẫu thân mất rồi, phụ thân không cần…. Chỉ còn tổ mẫu!”

“Ngươi buồn lắm hả?” Đỗ Thu Nương khóc khàn cả tiếng, yếu ớt hỏi.

“Ừ....” Phạm Trường An gật đầu, “Nương nói, nam tử hán không thể khóc. Có khổ sở cách mấy cũng không được khóc.”

“Vậy ta…. Ta sẽ khóc giùm ngươi một trận! Khóc xong rồi thôi!” Đỗ Thu Nương nắm chặt tay Phạm Trường An nói tiếp, “Việc này, ngươi không được nói cho bất kỳ ai đó, biết chưa!”

“Ừ.” Phạm Trường An gật đầu.

Lúc này Đỗ Thu Nương mới an tâm bắt đầu khóc. Khóc mãi khóc mãi cho tới khi trời tối đen, khóc giùm cho phần của Phạm Trường An.

Phạm Trường An nghiêng đầu nhìn Đỗ Thu Nương, thầm nghĩ: có lẽ cả đời nó sẽ không gặp được ai khóc giỏi như Đỗ Thu Nương nữa đâu.

Thật ra, cả đời Đỗ Thu Nương chỉ khóc có hai lần, mà lần nào cũng đều bị Phạm Trường An bắt gặp.

“Phạm…. Phạm Trường An, ta mệt quá. Ngươi còn thấy buồn nữa không? Còn thì ta khóc tiếp, hết rồi thì thôi….” Đỗ Thu Nương thút tha thút thít hỏi.

“Hết rồi.” Phạm Trường An vừa nói vừa lau nước mắt cho Đỗ Thu Nương.

Sau lần này, Đỗ Thu Nương nghiễm nhiên xếp Phạm Trường An thành ‘người phe mình’. Tiểu cô nương không thích để người khác thấy mình khóc, nếu để bọn nhóc trong thôn biết nhất định sẽ bị chọc ghẹo. Nhưng Phạm Trường An thì khác, Phạm Trường An không nói chuyện với những hài tử khác nên không sợ sẽ bị lộ chuyện. Hơn nữa, Đỗ Thu Nương luôn chắc chắn rằng chỉ cần là việc Phạm Trường An đã hứa thì tuyệt đối sẽ làm được. Huống chi hôm ấy, nó đã khóc giùm cho Phạm Trường An. Phạm Trường




/85