Cưới Trước Sủng Sau: Vợ Nhỏ Của Tổng Tài

Chương 12.2: Một dao máu chảy đầm đìa

/2723


Chương 12.2: Một dao máu chảy đầm đìa

Trần Văn Khang bị đá xong không đứng lên được, nằm trên mặt đất rên la không ngừng.

Hạ Tình Không đang chờ Mục Thần Hạo cởi trói cho mình, thì thấy anh không hề có ý định này.

Nhất thời không nhịn được, tên đáng ghét này đang xem trò à?

"Còn không mau cởi trói cho tôi?"

"Chậc chậc chậc, nhờ vả còn hung dữ như vậy?"

"Tôi nói có phải anh quá vô sỉ hay không vậy!" Không biết vì cái gì, mỗi lần Hạ Tình Không nói chuyện với Mục Thần Hạo đều cảm thấy trong bụng luôn có lửa giận bốc lên.

Mục Thần Hạo nhìn Hạ Tình Không bị ăn thiệt, tâm trạng khá hơn chút, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

Chẳng qua anh vẫn đi đến sau lưng Hạ Tình Không, cởi giây thừng giúp cô.

Vừa rồi tức giận không có chỗ phát! Bây giờ được cởi trói, Hạ Tình Không liền xoay người, giẫm lên chân Mục Thần Hạo một cái, cho anh nếm cảm giác bị gót giày giẫm lên chân là thế nào.

Vừa mới xoay người, khóe mắt của Hạ Tình Không liền lóe lên một tia sáng lạnh.

Là dao.

Trần Văn Khang nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo âm hiểm như rắn độc nhìn chằm chằm sau lưng Mục Thần Hạo, không biết từ lúc nào tay đã nắm chặt con dao gọt trái cây vừa nãy, đang nhắm về phía sau lưng của anh, đâm đến.

Không ổn, lần này nếu như bị Trần Văn Khang tập kích thành công, vậy nửa cái mạng nhỏ của cậu cả nhà họ Mục bay mất rồi.

Không biết Hạ Tình Không lấy sức lực ở đâu ra,  nhào về phía Mục Thần Hạo.

Mục Thần Hạo giật mình, không hiểu hành động của Hạ Tình Không, sao đột nhiên nhiệt tình như vậy, vừa nãy còn định trêu chọc, nên không chú ý Trần Văn Khang phía sau.

Lúc này Trần Văn Khang đang nằm trên mặt đất, cầm sao dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân đâm xuống một dao về phía Hạ Tình Không.

Mục Thần Hạo cũng phát hiện Trần Văn Khang bất thường, trong lòng giật mình ôm Hạ Tình Không tránh né.

Nhưng vẫn chậm, con dao trong tay Trần Văn Khang vẫn rạch xuống một đường trên tay Hạ Tình Không, máu chảy đầm đìa.

Máu cứ chảy ra như suối...Nhìn mà giật mình...

Đau, Hạ Tình Không chỉ cảm thấy một chữ, đau...

"Tình Không." Mục Thần Hạo kêu một tiếng "Tình Không", vội vàng bóp chặt vết thương trên tay cô.

"Đồ con rùa, đau chết tôi..." Hạ Tình Không đau đến nước mắt lưng tròng.

Mục Thần Hạo nhìn khuôn mặt Hạ Tình Không không còn chút máu, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy đau đớn, anh liền thấy bối rối luống cuống.

Cửa lớn trong phòng lần nữa bị mở ra.

Là A Chính dẫn theo một đám người mặc đồ tây màu đen đi vào, trong đó có hai người đang giữ người trong tay, một người là tên mập, một người là tên gầy.

Vừa rồi hai người này thấy chuyện không thành định chạy trốn, liền bị thuộc hạ của A Chính bắt lại.

"Cậu chủ, cô chủ, hai người không sao chứ?" A Chính vừa vào cửa liền thấy Hạ Tình Không và Mục Thần Hạo đang ngồi dưới đất, trên tay và trên người Mục Thần Hạo đều là máu, nhất thời bị dọa sợ.

Mục Thần Hạo lắc đầu, khuôn mặt đẹp trai hơi lo lắng, ánh mắt nhìn thoáng qua Trần Văn Khang nằm rạp dưới đất, ôm ngang Hạ Tình Không lên: "Tôi không sao, nơi này giao cho mấy người, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện trước."

"Vâng!"

Sau đó, Mục Thần Hạo ôm cô gái bị thương đi ra khỏi nhà kho, ngồi vào xe, Mercedes Benz S600.

S600 khởi động, một tiếng nổ ầm vang phát ra, nghênh ngang rời đi

Mục Thần Hạo vừa lái xe vừa ôm Hạ Tình Không trên đùi mình, cho Hạ Tình Không thoải mái hơn chút, có chỗ dựa vào.

Từ nhỏ đến lớn Hạ Tình Không đã rất sợ đau, cho nên lúc này rất khó chịu.

Người từng bị thương đều biết, hiểu rõ lúc mới bị thương không phải đau nhất mà sau khi bị thương một lát, từng trận đau đớn thật sự mới kéo đến.

"Này, cô chết chưa?" Mục Thần Hạo vừa lái xe vừa hỏi Hạ Tình Không.


/2723