Cưới Trước Sủng Sau: Vợ Nhỏ Của Tổng Tài

Chương 13.1: Thật sự cưới cô cả nhà họ Hạ?

/2723


Chương 13.1: Thật sự cưới cô cả nhà họ Hạ?

Hạ Tình Không nghe anh hỏi xém chút hộc máu, trợn mắt liếc Mục Thần Hạo một cái, nhúc nhích người chọn một vị trí thoải mái trên bắp đùi thon dài của anh.

"Anh ăn nói cho đàng hoàng, tôi dễ chết vậy sao? Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, nếu không phải vì cứu anh, sao tôi lại bị đâm một dao?"

"Tôi có nhờ cô cứu tôi hả?"

Hạ Tình Không nghe Mục Thần Hạo châm chọc, tức giận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì, đành phải tức giận nhắm mắt không nói gì nữa.

"Hạ Tình Không, sao không nói nữa? Không phản bác tôi à? Bình thường không phải cô rất nhanh mồm nhanh miệng sao?" Mục Thần Hạo vừa lái xe vừa cúi đầu quan sát tình huống của Hạ Tình Không.

Cô nằm ngang trên đùi Mục Thần Hạo, từ góc độ của anh có thể dễ dàng nhìn thấy một mãng da thịt trắn nõn non mềm "sâu không lường được" của cô...

Mục Thần Hạo dùng sức lắc đầu, trong mắt không rõ cảm xúc. Năng lực tự kiềm chế của anh trước phụ nữ rất mạnh, không biết vì cái gì sau khi gặp Hạ Tình Không, luôn bị cô kích thích một chút lửa nóng.

Tốc độ lái xe của anh rất nhanh, chưa đầy hai mươi phút đã đến bệnh viện.

Bệnh viện này chính là bệnh viện tư nhân tốt nhất dưới cờ của nhà họ Mục, chuyên phục vụ cho nhà họ Mục.

Bình thường chỉ tiếp bệnh nhân là nhà họ Mục hoặc bạn bè thân thích của nhà họ Mục.

Sau khi đến, Mục Thần Hạo đỡ Hạ Tình Không xuống xe. Hạ Tình Không cảm thấy trên tay đau như bị xé nát, sắc mặt không quá tốt.

Ánh mắt của Mục Thần Hạo lấp lóe,  bế ngang Hạ Tình Không lên.

Hạ Tình Không giật mình: "Anh thả tôi xuống, tôi tự đi được."

"Đừng nhúc nhích."

Hai chữ đơn giản, vậy mà làm Hạ Tình Không há to miệng không phản bác được.

Sắc mặt của anh tràn đầy nghiêm túc và không cho phép từ chối.

Mục Thần Hạo thấy Hạ Tình Không không phản kháng nữa, liền ôm cô đi vào bệnh viện.

"Chào cậu chủ Mục, bác sĩ Từ đã chờ cậu trong phòng bệnh." Tiến vào cửa lớn liền có y tá đi đến xem xét tình hình của Hạ Tình Không.

A Chính đã sớm gọi điện thông báo với bệnh viện Mục Thần Hạo sẽ đến. Từ lúc nhận được thông báo, bệnh viện đã bắt đầu chuẩn bị.

Bác sĩ Từ, tên Từ Phi, hai mươi lăm tuổi, xinh đẹp hào phóng, cũng là bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện, tốt nghiệp học viện y học đứng đầu thế giới, đại học Loma Linda. Lúc còn nhỏ, ba mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, cô ta được nhà họ Mục giúp đỡ cho đi California Mỹ du học. Sau khi học thành tài về nước, vì báo đáp nhà họ Mục, nên luôn ở lại làm việc trong bệnh viện tư nhân này.

Lúc Từ Phi nhận được điện thoại của A Chính, đã bắt đầu chuẩn bị chờ lệnh. Cô ta cũng muốn nhìn chút, xem người gả cho Mục Thần Hạo trong truyền thuyết là người thế nào?

Từ Phi nhìn Mục Thần Hạo ôm ngang Hạ Tình Không bước vào phòng bệnh, hai mắt lập tức tràn đầy kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Từ trước đến nay cô ta chưa từng thấy Mục Thần Hạo ôm phụ nữ.

"Cậu chủ, vợ cậu, à không, cô chủ bị sao vậy?"

"Tiểu Phỉ, cánh tay của cô ấy bị quẹt chảy máu, cô xem giúp tôi chút."

Sau khi vào phòng, Mục Thần Hạo liền đặt Hạ Tình Không xuống ghế.

Hạ Tình Không chưa quá thích ứng với xưng hô "vợ" này, luôn cảm thấy kỳ kỳ? Cô nhìn thoáng qua Mục Thần Hạo, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Từ Phi tay chân vô cùng gọn gàng linh hoạt, đeo khẩu trang lên bắt đầu tiêu độc cho vết thương của Hạ Tình Không.

"Cô chủ, cô kiên nhẫn xíu, tay áo của cô bị dính vào vết thương, tôi phải rạch bỏ tay áo của cô, kéo ra khỏi vết thương, có thể sẽ khá đau."

"Cắt áo? Vậy cô bảo tên rùa rụt đầu này ra ngoài đi." Hạ Tình Không dùng cánh tay không bị thương chỉ chỉ vào Mục Thần Hạo.


/2723