Cưới Trước Sủng Sau: Vợ Nhỏ Của Tổng Tài

Chương 15.1: Bội phục khả năng diễn xuất của Mục Thần Hạo

/2723


Chương 15.1: Bội phục khả năng diễn xuất của Mục Thần Hạo

Hạ Tình Không nghe đối thoại của hai mẹ con, lập tức cảm thấy vui vẻ. Mục Thần Hạo diễn không tệ, ánh mắt của anh nhìn cô dịu dàng như vậy làm xém chút ngay cả Hạ Tình Không còn tưởng mình là cô gái anh yêu nhất!

Chẳng qua thấy dáng vẻ kinh ngạc của Hình Văn Tĩnh, Hạ Tình Không cảm thấy hơi sảng khoái.

Nếu Mục Thần Hạo đã muốn diễn thì cô sẽ diễn chung!

Hạ Tình Không đặt bàn tay trắng nõn của mình lên vai Mục Thần Hạo, sau đó chôn đầu vào ngực anh, mềm mại nói: "Không biết vì cái gì, đầu em hơi đau."

Trong mắt anh dần dần hiện lên khác lạ, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, cô gái này đang định phối hợp với anh sao?

Hạ Tình Không liền thấy bên hông bị siết chặt, bàn tay to lớn của anh ôm chặt vòng eo tinh tế của cô. Bàn tay của anh và nóng vừa có lực, ấm áp xuyên qua lớp áo mỏng truyền vào người Hạ Tình Không làm cô cảm thấy cổ họng hơi thắt lại.

"Ngoan, anh đưa em về nghỉ." Mục Thần Hạo mấp máy môi.

Anh ôm ngang cô lên lần nữa, đi đến trước mặt Hình Văn Tĩnh nói: "Mẹ, không còn sớm nữa, mẹ cũng về nghỉ ngơi đi. Bay cả đường từ Mỹ về rất mệt, mẹ chưa gặp ba đúng không?"

Hình Văn Tĩnh ngạc nhiên: "Không về chung với mẹ sao?"

"Con và Tình Không còn có chỗ muốn đi! Dù sao hai chúng con sắp đính hôn, phải bồi dưỡng tình cảm cho tốt, đúng không?"

Mục Thần Hạo cưng chiều nhìn Hạ Tình Không, ánh mắt tràn đầy yêu thương làm Hạ Tình Không thật sự bội phục khả năng diễn xuất của Mục Thần Hạo!

Trước mặt mẹ anh, đơn giản Mục Thần Hạo là một siêu sao thiên vương.

Trong lòng Hạ Tình Không chỉ có một chữ, phục!

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Mục Thần Hạo vẫn không thả Hạ Tình Không xuống. Cả đường đi thẳng, Hạ Tình Không đều rất ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, hơi thở quẩn quanh bên cổ anh một hồi, làm anh hơi ngứa, trong lòng cũng tê tê.

Hạ Tình Không rất đẹp, người cũng mềm, Mục Thần Hạo không tự chủ được ôm chặt cô hơn. Hạ Tình Không cảm nhận được sức mạnh bên hông, lỗ tai hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng "Mẹ nó, dám ăn đậu hũ của cô!"

Cô vỗ bả vai của Mục Thần Hạo: "Được rồi, không còn ai nữa, đừng diễn nữa, thả tôi xuống đi!"

Mục Thần Hạo "Ồ" một tiếng,  thả hai tay ra.

Hạ Tình Không không chú ý, mông liền đập mạnh xuống mặt đất rắn chắc.

Trong lòng một vạn từ chết tiệt chạy ngang qua...

"Ui da, Mục Thần Hạo, anh có ý gì?" Hạ Tình Không ôm mông đau quay đầu hỏi.

Không ngờ chỉ thấy người đàn ông này khoát tay vô tội nói: "Cô bảo tôi thả cô ra mà."

Hạ Tình Không cắn môi, một cơn tức giận bùng lên trong lòng, người đàn ông này quá đê tiện.

Mục Thần Hạo bị dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô chọc cười, duỗi tay ra muốn kéo cô dậy.

Hạ Tình Không gạt tay anh ra: "Cút đi."

"Làm sao? Vẫn bướng bỉnh hả?"

"Bà đây không cần bố thí!"

Hạ Tình Không nói xong muốn đứng lên, nhưng mông quá đau...

Vùng vẫy một hồi, Hạ Tình Không mới chật vật bò dậy được...

Cô ý thức trên người mình chỉ mặc một cái áo, là một ái áo sơ mi khá dài, nhưng nếu di chuyển mạnh chắc chắn sẽ lộ hàng.

Hơn nữa bệnh viện là nơi nào chứ, Hạ Tình Không biết cứ tùy tiện rời đi như vậy, người thua thiệt là mình.


/2723