Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 68 - Chương 53.2

/139


Phần hai

Edit: rubymoon2710

Mặc dù trước đó thiếu niên đã từng tưởng tượng ra khung cảnh Mục Tử Du giờ phút này đang lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô gái, vừa lộ ra nụ cười bỉ ổi vừa âm mưu làm những việc xấu xa bẩn thỉu, nhưng mà! Vấn đề là! Hắn không ngờ việc này lại có thể biết thành sự thật!

Nếu như đây chính là thứ được gọi là Lời tiên đoán ,vậy thì hắn tình nguyện mình không có loại năng lực này, thật.

Sư huynh? Anh không sao chớ?

Mặt khác, cô gái thấy Mục Tử Du chậm chạp không trả lời, trong lòng dâng lên một chút lo lắng: sư huynh đây là thế nào? Chẳng lẽ chứng Sợ tối lại tái phát? Không, không thể nào. Không có việc gì. Hồn Thạch Vịnh Triết da Mục Tử Du nghiêng đầu sang chỗ khác, buồn buồn trả lời.

Không sai, trong lòng của hắn cũng tức giận cô gái, cô rốt cuộc yêu thích tên Mục Sư huynh này đến mức nào ? Mà lại có thể dễ dàng cho hắn nắm tay như vậy . . . . . . Thiếu niên mơ hồ nhớ rằng mình đã nghe được một câu nói ở đâu đó, đại loại là —— một cô gái có thể ôm chàng trai mình không thích, nhưng tuyệt đối sẽ không nắm tay chàng trai mà cô ấy không thích. Lúc ấy hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng mẹ hắn nghe được câu nói ấy lại hết sức đồng ý gật gật đầu, nói: Nếu như một cô gái đồng ý đưa tay cho một chàng trai, lôi kéo hắn cùng nhau nắm tay dạo phố , chính là nguyện ý đem bản thân mình phó thác cho người đó, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, việc này so với ôm hôn còn quan trọng hơn rất nhiều .

Rõ ràng từ rất lâu rồi đã không cùng hắn. . . . . .

Nhưng mà bây giờ. . . . . .

Trái tim của thiếu niên vô cùng đau khổ.

Tại sao?

Mục Tử Du tốt đến vậy sao?

Hắn đáng cho cô thích đến vậy sao?

Mà cô gái hiển nhiên không biết trong lòng thiếu niên giờ phút này đang gió nổi mây phun, chỉ thở phào nhẹ nhõm: Vậy thì em yên tâm rồi.

. . . . . . Ừ. Nếu như bây giờ người đứng ở chỗ này là Thạch Vịnh Triết , cô còn có thể lộ ra vẻ mặt quan tâm như vậy không? Có nói ra lời nói ôn nhu như vậy không? Sẽ không hề ngăn cách mà. . . . . . Cầm tay của hắn sao? Có không? Có không? Có không?

Mạc Vong xoay lưng lại, kéo kéo tay của thiếu niên: Sư huynh, chúng ta tiếp tục đi thôi.

. . . . . . Ừ.

Vì vậy, hai người cứ im lặng tiếp tục đi về phía trước.

Đi được vài bước, thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói: Sư huynh, tại sao vừa rồi đột nhiên anh lại gọi ‘Tiểu Vong’ vậy? Làm em giật cả mình.

. . . . . . Bị hù dọa?

Ừm! Bởi vì trước đó anh đâu có gọi em giống như vậy đâu, trong nháy mắt đó, suýt nữa em còn nhầm lẫn, tưởng anh là A Triết, chỉ là. . . . . . Ha ha ha, việc này thật sự là không thể nào.

. . . . . . Từ trong miệng cô gái thốt ra Tên của mình khiến lòng thiếu niên lỡ mất một nhịp, hắn lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên nghĩ ra, nói không chừng đây có lẽ là một cơ hội tốt,: A Triết chính là. . . . . . Thạch Vịnh Triết sao?

Ừ, Đúng vậy, chính là hắn!

Em. . . . . . Thạch Vịnh Triết có chút khẩn trương nuốt nước miếng,: Cảm thấy hắn thế nào?

Hả? Giọng cô gái nghe có chút kinh ngạc,: Cái gì gọi là cảm thấy hắn thế nào?

Chính là. . . . . .

——Rốt cuộc cậu có suy nghĩ gì về tôi. . . . . .

Đáng tiếc, dù thế nào thì những lời này cũng không thể thuận lợi mà nói ra khỏi miệng, cuối cùng, bị hắn phun ra cũng chỉ là: Quan hệ giữa em và hắn rất tốt sao?

Còn lâu mới tốt!

. . . . . .

Tên kia kỳ cục muốn chết, gần đây lại trở nên kỳ kỳ quái quái. . . . . . Hỏi cái gì cũng không nói, rõ ràng khi còn bé hoàn toàn không có giống như vậy, thiệt là, quả nhiên dì Trương nói không sai,con trai sau khi trưởng thành không hề đáng yêu một chút nào!

. . . . . . Hắn kém đến vậy sao? !

Nhưng mà. . . . . .

Nhưng mà?

Tuy




/139