Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 69 - Chương 54.1

/139


Edit: rubymoon2710

Phần một

Theo lời nói thiếu niên, trong nháy mắt vẻ mặt của cô gái từ ,. , biến thành O. O , không sai, nếu như nói mới vừa rồi cô còn bởi vì không hiểu ý tứ của đối phương mà nghi ngờ, như vậy giờ phút này chính là hoàn toàn sợ ngây người.

Kết giao kết giao lui tới, A ha ha ha, không phải là lỗ tai của cô xảy ra vấn đề đi.

Đáng tiếc lời nói tàn nhẫn của thiếu niên phá vỡ suy đoán của cô——

Không sai.

. . . . . . Nhất định có chỗ nào không đúng,

Nếu như hỏi Mạc Vong có thích Mục Tử Du hay không, đáp án dĩ nhiên là khẳng định, dĩ nhiên, nhất định là kiểu có tính Theo đuổi . Làm cái ví dụ suy luận, có người thích Conan có người thích Thảo Mê Nã, nhưng những người này sẽ cưới nó hoặc hắn về nhà sao?

Tuyệt đối không thể nào đâu!

Thứ gọi là Tín ngưỡng đã vượt qua giới tính cùng dục vọng, là cao thượng , thuần túy, thoát khỏi những thứ tầm thường lý thú!

Hơn nữa, quan trọng hơn cả, điều này cũng quá đột nhiên đi!

Mặc dù cô vụng trộm sùng bái đối phương đã lâu, nhưng giữa bọn họ cũng chỉ có mấy lần chính thức tiếp xúc, thấy thế nào cũng không thể xuất hiện Thích ... Tình cảm này, đợi đã nào...! Chẳng lẽ. . . . . .

Đột nhiên tìm được một con đường riêng, cô gái yên lặng bổ óc trong chốc lát, lộ ra nét mặt bừng tỉnh hiểu ra: Hoá ra là như vậy !

Mục Tử Du: . . . . . . Chẳng biết tại sao luôn có chút dự cảm không hay.

Sư huynh! Cô gái đưa hai tay ra, kéo bàn tay thiếu niên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chính mình, cảm động nói,: Anh thật sự là một người tốt!

. . . . . . Nhìn xem, lại bị bắt đầu rồi.

【 Hihi, quả nhiên là phong cách người này. 】 Thạch Vịnh triết rất là không hiền hậu hả hê cười, không nói đến việc, bọn họ có thù oán, cần gì phải nể mặt hắn!

【. . . . . . 】

Như vậy, suy nghĩ của cô gái rốt cuộc như thế nào?

Có lẽ là ——

Anh cuối cùng cũng phát hiện ra em nhìn lén anh rồi?

Nhìn lén. . . . . . Sẽ có người quang minh chánh đại nói ra những lời này sao?

Anh hiểu lầm rồi, đó là phương thức em biểu lộ sự sùng bái á!

. . . . . . Phương này thức thật đúng là đặc biệt.

Anh không cần bởi vì em cứu anh nên. . . . . . Cảm thấy có lỗi, rồi cứ như vậy hy sinh chính bản thân mình!

Hy sinh?

Đúng vậy! Cô gái gật đầu lia lịa, trong tròng mắt lòng cảm kích quả thật giống như tràn cả ra ngoài,: Sư huynh, anh thật sự là quá tốt, so sánh với anh, em thật sự là quá kém.

. . . . . . Đây là một phiên bản Thật xin lỗi, anh là người tốt, em không xứng với anh sao? Không, cô là thật lòng, hoàn toàn thật lòng thật dạ nói ra những này —— có lẽ đây mới kẻ bịp bợp có kinh nghiệm cũng không chừng.

Đối mặt với kiểu trả lời như nói với thần linh như thế này, Mục Tử Du còn có thể nói cái gì?

【Bị bẽ mặt có sảng khoái không? 】

【. . . . . . 】

【 Nhờ hồng phúc của anh, tôi quả thật được xem một vở kịch hay. 】

【. . . . . . Câm miệng. 】

Cho dù không cần nhìn, Mục Tử Du cũng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hả hê châm chọc của vị Thạch sư đệ kia giờ phút này, mà bản thân mình quả thật cũng giống như một diễn viên lên sàn diễn thất bại, loại chuyện như vậy, làm sao có thể chịu được?

Bị tức giận làm cho ảnh hưởng , theo bản năng nói ra một câu nói như vậy ——

Tự cho là đúng, nhưng thật ra thì chẳng hề hiểu rõ con người tôi.

. . . . . .

Mấy giây sau, một lần nữa khôi phục tỉnh táo, trong mắt Mục Tử Du lóe lên một chút hối hận, hắn nhìn chăm chú vào vẻ mặt sững sờ lại giống như có chút bi thương của cô gái, trong lòng dường như có vẻ không đành lòng, rồi lại chẳng biết tại sao có chút cảm thấy sảng khoái.

Không sai, từ đầu tới cuối, những người này đều không phải đứng từ góc độ của hắn, có tư cách gì mà đi đánh giá bản thân hắn?

Sư huynh, thật xin lỗi. Nói thật, Mạc Vong không biết câu nào của mình đắc tội thiếu niên ở trước mắt, nhưng cô cảm thấy nếu chọc giận đến hắn thì nên nói xin lỗi, cho dù là vô ý nhưng sai thì cũng đã sai rồi,: Còn nữa, cám ơn anh.

Thiếu niên hiển nhiên theo không kịp suy nghĩ giống như Thiên Lý Mã của cô gái, hắn nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi ngược lại: Cám ơn anh?

Ừ. Cô gái




/139