Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 93 - Chương 66.2

/139


Mọi người đều biết, một khi con người tức giận, rất dễ đánh mất lý trí.

Nhưng một khi tỉnh táo lại, sẽ cảm thấy áy náy với chuyện mình làm trước đó.

Bây giờ Mạc Vong cũng trong trạng thái như vậy.

Cô rất rõ, tên trúc mã ngu ngốc nhà cô nhất định sẽ không làm chuyện đó, nhưng mà không phải mới vừa rồi tức giận sao? Không nghĩ đến vừa nãy. . . . . . Hơi nóng một chút, khụ khụ khụ. . . . . .

Thạch Vịnh Triết ở trong cơ thể Mạc Vong có chút xấu hổ gãi gãi hai má: Này, không sao chứ?

Làm sao có thể không có việc gì hả? Thạch Vịnh Triết thở dài, Cậu mới vừa rồi là thật sự muốn giết chết tôi sao?

Với việc làm của cậu, chết đến mười lần đều không đủ?

. . . . . . Được rồi, theo sự thật mà nói. Cho nên cái đề tài này tốt nhất là. . . . . . Bỏ qua đi, Bây giờ vấn đề là chúng ta đổi lại chứ?

Tại sao muốn đổi trở lại? Mạc Vong ôm cánh tay, rất khác với mọi ngày nở nụ cười lạnh, Tôi cảm thấy như vậy rất tốt.

Hả? Này này, cô là muốn ở luôn trong cơ thể hắn sao?

Thế nào, cậu sợ tôi đến tìm bạn gái cậu gây phiền toái sao? Lý trí của cô đã khôi phục rất rõ ràng, loại này 100% là Mạc Tu Hữu[1], theo cách nói của ba Thạch thì —— trúc mã nhà cô là một tên ngu ngốc , có thể cua được con gái mới là lạ? Nhưng cô vẫn rất tò mò, hắn rốt cuộc đã làm gì với cô gái này.

[1] Mạc Tu Hữu: thời Tống, Trung Quốc gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời là Mạc Tu Hữu ''Có lẽ có''. Về sau từ này dùng theo nghĩa bịa đặt không có căn cứ.

Gái, bạn gái? Đợi chút, tôi khi nào thì có bạn gái chứ? Thạch Vịnh Triết bị lời nói không đầu không đuôi làm cho đơ người, Ai nói với cậu là loại quan hệ này? Đợi đã nào...! Đầu óc của hắn lúc này còn tốt hơn cô rất nhiều, hơn nữa hắn bây giờ hoàn toàn có biến thành Dũng giả sau trí nhớ, chỉ là trong chốc lát, liền suy luận ra vấn đề mà cô nói lúc này, lập tức trên đầu nổi đầy hắc tuyến, Này này, bạn gái cái gì? Có thể không nói lung tung được không? Rất dễ bị hiểu lầm đấy!

Vì vậy, giải thích hắn.

Không thể không nói, làm ra bộ mặt dày giống như Hợp Thể các loại đối với thiếu niên thật lòng mà nói là quá khó khăn, thật may là trước khi hắn nói, lấy tay khoác lên vai hắn kéo hắn trở về, ở trước một mình cô mất thể diện so với ở trước mặt mọi người mất thể diện thì cái nào hơn đã rõ rồi!

Ha Ha ha ha ha ha. . . . . . Nghe xong tất cả, Mạc Vong lập tức phun ra tiếng cười.

Đừng cười! Thạch Vịnh Triết trước sau như một bức tượng nói,: Tóm lại, hay là trước tiên đổi trở lại đi. Cô cười lên dĩ nhiên rất đáng yêu, nhưng vấn đề là, bây giờ cô chính là dùng thân thể của hắn, có thể tưởng tượng sao? Một thiếu niên tay ôm lấy bụng khom lưng cười to, đầu gối hai chân còn khẽ khép lại. . . . . . Thế nào cũng không có cách nào nhìn vào được!

Không cần ~

Này!

Tôi cảm thấy như bây giờ vo cùng tốt nha. Mạc Vong vươn tay lên sờ lên bắp thịt Mình , Mặc ít như thế cũng không lạnh, rất lớn ~ mùa đông cũng không sợ lạnh sao.

. . . . . . Bởi vì động tác của Mạc Vong mà khuôn mặt Thạch Vịnh Triết chợt đỏ lên, nghiêng đầu kêu, Chỗ nào lớn hả? !

Mạc Vong: . . . . . . Mặc dù bình thường thường nhìn bộ dáng mình trong gương, nhưng kém xa giây phút nhìn trực tiếp như thế này, đứng ở trước

/139