Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 25 - Chương 25

/97


Lạc Ngạn quen thuộc dẫn Thu Tử Thiện đi vào một quán ăn bên lề đường, ở đây mỗi quán đều xếp bên ngoài vài cái bàn, còn mặt trước chính là bờ biển trải dài.

Hai người ngồi ở trên một chiếc bàn đơn sơ, gió từ biển thổi qua mát rượi, bên tai còn nghe tiếng sóng biển đánh vào đá ngầm.

Thu Tử Thiện tò mò quay đầu nhìn chung quanh, dẫu môi tùy ý nói: Anh mời cô Thẩm kia ăn ở một nơi xa hoa như vậy, sao lại mời tôi ở nơi này?

Cô nói xong liền quay đầu nhìn một vòng các dãy quán xung quanh, đây đúng là không phải nơi thích hợp để mời một cô gái nhỏ ăn cơm.

Lạc Ngạn lúc này chỉ chuyên tâm cầm ấm trà nóng, anh rót nước nóng vào một cái ly, lắc lắc qua lại rồi đổ ra sau đó lại rót nước vào.

Thu Tử Thiện thấy anh cứ súc cái ly mãi, rốt cục lại nhịn không được hỏi: Anh đã ghét bỏ như vậy, sao còn dẫn tôi đến đây ăn chứ?

Lạc Ngạn súc cái ly xong liền đưa tới trước mặt cô, không nhanh không chậm nói: Đây không phải ghét bỏ, đây chỉ là một động tác tiêu độc thôi.

Nói xong anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại dương mênh mông trước mặt, nở nụ cười thản nhiên: Lúc tôi còn nhỏ, mỗi dịp cuối tuần đều đến đây, sau khi ra biển xong sẽ vào đây ăn món gì đó.

Lạc Ngạn chỉ chỉ đầu bếp đang lúi húi làm cơm rồi nói: Bà chủ ở đây là người Đông Bắc, có điều bà ấy sinh sống ở Vân Đô cũng gần ba mươi năm rồi. Quán này của bà ấy cũng là quán lâu đời nhất ở đây. Nơi đây có nhiều quán như vậy, nhưng hải sản quán bà ấy tuyệt đối tươi sống nhất mà cũng ngon nhất.

Lúc này Thu Tử Thiện cũng không rõ ý nghĩa của nơi này đối với Lạc Ngạn, giờ nơi này đối với cô mà nói chẳng qua là một nơi có hơi nhếch nhác thôi.

Giữa hè chạng vạng gió biển từ từ thổi phần phật vào người, Lạc Ngạn mặc một cái áo sơmi màu sáng, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh bóng loáng oánh nhuận. Da anh trắng nõn bóng loáng thậm chí còn hơn cả những cô gái ngày ngày bảo dưỡng, nhưng như vậy cũng không hề có chút nữ tính, mà càng có vẻ quý khí tinh xảo.

Mọi người đi qua bàn này đều ngoái đầu nhìn lại hai người, có lẽ rất hiếm khi được thấy một đôi xinh đẹp tinh xảo như vậy.

Ngay lúc Thu Tử Thiện đang chống cằm nhàm chán chờ đồ ăn được mang lên, chợt nghe bên cạnh bịch một tiếng. Lúc cô ngẩng đầu liền trông thấy một người đánh cá đội một chiếc mũ ngồi xuống cùng bàn bọn họ.

Cô nhìn thoáng qua Lạc Ngạn thấy anh không có phản ứng, lại quay đầu nhìn mấy bàn trống chung quanh, muốn mở miệng lại không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng cô là người từng trải, nhưng loại quán thế này vẫn là lần đầu tiên đến, dù sao ở Mỹ cũng không có loại quán thế này.

Cô bé, không cần để ý ta, đi mệt, cho nên mượn bàn các cháu nghỉ ngơi một chút. Tới lúc người đánh cá kia lên tiếng, Thu Tử Thiện mới nhìn rõ của diện mạo của ông ta.

Thu Vĩ Toàn tuy rằng khốn nạn, nhưng Thu Tử Thiện không thể không thừa nhận, giới đàn ông trung niên thật sự ít có người có trình độ anh tuấn có thể vượt qua ông ta. Nhuôn mặt người đàn ông trước mắt này tuy đã trải qua năm tháng, khóe mắt đã có nếp nhăn nhỏ nhưng như vậy lại càng tăng thêm sự hấp dẫn của ông ta.

Ai cũng không thể chống cự trước những người anh tuấn xinh đẹp, lời muốn đuổi đến miệng nhưng Thu Tử Thiện cũng không nói ra lời được, cô ngược lại nhìn thoáng qua cái thùng lớn bên cạnh ông ta rồi hỏi: Chú, chú ra biển câu cá sao?

Ta thích cô kêu ta là anh hơn đấy, ai ngờ ông chú đẹp trai này sau khi nghe Thu Tử Thiện hỏi xong, lại phấn khởi nói một câu như vậy.

Trên mặt Thu Tử Thiện lập tức hiện lên biểu tình kinh ngạc, cô nhìn lại ông chú đẹp trai mặc chiếc áo thun màu xanh trước mặt, ủa bây giờ cô đang bị một ông chú đùa giỡn sao?

Lạc Ngạn nãy giờ vẫn không lên tiếng, lúc này thản nhiên hỏi: Bố, không phải mẹ con đã quy định bố không được ra biển trong hai tuần sao?

Được rồi, thế giới này quả thực là điên rồi, Thu Tử Thiện nghĩ vậy khi nghe thấy Lạc Ngạn bình tĩnh kêu một tiếng bố.

Lạc Thiên, nếu ông muốn xưng danh tay chơi đệ nhất Vân Đô, chỉ sợ không ai không đồng ý. Ở thập niên 90 ông ấy đã là người đầu tiên sở hữu máy bay tư nhân tại Vân Đô. Mà trong một hội đấu giá nếu không có Lạc Thiên xuất hiện, chỉ có thể nói hội đấu giá đó thật sự không đủ cấp bậc. Danh phẩm mà ông sưu tầm được có thể lấp đầy cả một kho hàng ngàn thước, rất nhiều văn vật cấp quốc gia đều có thể tìm thấy trong bộ sưu tập của ông ấy.

Nghe đồn ông ấy có mối quan hệ thân mật với rất nhiều nữ nhân vật nổi tiếng, nhưng lại có người nói tình cảm của ông ấy và vợ rất thâm sâu.

Tuy ông sinh ra trong danh môn nhưng hành vi lại không chịu bị trói buộc, trong đó bằng chứng quan trọng nhất chính là, ông chưa bao giờ đảm nhiệm qua bất luận một chức vụ thực quyền nào tại xí nghiệp gia tộc.

Có người nói ông là tay ăn chơi lên không được mặt bàn, nhưng lại có người nói ông có phong thái danh sĩ Ngụy Tấn, quả nhiên phong lưu không kềm chế được.

Thu Tử Thiện trợn tròn mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, hiển nhiên cô không có cách nào đem ông chú mới ra biển câu cá về và người trong truyền thuyết kia liên hệ cùng một chỗ.

Lạc Thiên nhìn thoáng qua con trai nhà mình, cười cười: Mẹ con đã bắt bố ở nhà một tuần rồi.

Mới tháng trước bố đi kiểm tra thấy tim có vấn đề đấy, bố cũng nên nghe lời bác sĩ dặn đi.

Lạc Thiên chẳng hề để ý đến mấy lời vô nghĩa của con trai, ngược lại cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Thu Tử Thiện hỏi: Cô bé, cháu tên là gì?

Chào bác, ngài khỏe, cháu tên là Thu Tử Thiện, Thu Tử Thiện có chút xấu hổ nói.

Đừng có kêu bác này bác nọ thế, không được kêu ta già như thế, Lạc Thiên mỉm cười nói: Cho dù ta cùng thằng nhóc này đi trên đường, các cô gái nhìn ta cũng không ít hơn nó đâu.

Thu Tử Thiện nghẹn cười, lại không biết trả lời thế nào.

Lúc này, hải sản được mong chờ cuối cùng cũng được bà chủ bưng ra.

Bà chủ kêu một tiếng cẩn thận, sau đó đặt một cái nồi lớn lên bàn. Bà chủ nhìn thoáng qua Lạc Thiên, có vẻ quen thuộc chào hỏi: Lão Lạc ra biển trở lại rồi à?


/97