Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 36 - Chương 36

/97


Edit & beta: Ha Phuong

Thu Tử Thiện liều mạng chịu đựng, cố gắng để cho bản thân duy trì được biểu tình bình tĩnh, nhưng độ cong nơi khóe miệng vẫn không tự giác mà nâng lên.

Còn bên Kha Khải Tân lại càng không muốn nói đến, lúc hắn mới gặp Thu Tử Thiện cũng nhận ra cô hình như còn quá trẻ. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, có thể đảm nhận một chức vụ như vậy trong công ty thì không thể nào là một người ở tuổi vị thành niên được.

Huống chi, dù Thu Tử Thiện không nói rõ thân phận của mình, nhưng có thể ở Trung Vực đảm nhiệm chức vị quan trọng như vậy, lại là họ Thu, không cần hỏi tự nhiên biết đó chính là người nhà họ Thu.

Kha Khải Tân liền vui vẻ tiếp nhận lời mời của cô, với lại chỉ cần khuôn mặt này của Thu Tử Thiện, Kha Khải Tân cũng sẽ vui vẻ cùng cô đi ăn cơm.

Kha Khải Tân chính là một hoa hoa công tử thời đại mới, mặt ngoài là bộ dạng ôn lương kính cẩn nghe theo, nhưng lại công tư lẫn lộn, thường xuyên lấy công để làm việc tư.

Vốn hắn tính dùng chút thủ đoạn bắt lấy cô gái Thu Tử Thiện này, vì nếu so sánh với các cô gái xinh đẹo khác, cô lại hơn một phần về gia thế.

Nhưng ai ngờ Lạc Ngạn lại chen vào giữa chừng, hắn xưa nay cùng Lạc Ngạn không tính là hòa hợp, mặt ngoài tuy không dám hiển lộ, nhưng lúc này trong lòng đối với người này vô cùng bất mãn.

Lạc Ngạn nhìn sắc mặt Kha Khải Tân dần dần xanh mét, biểu tình của anh càng trở nên sung sướng, anh cười như không cười nhìn Thu Tử Thiện: Em có chuyện gì yêu cầu chú Kha làm sao? Em nói chuyện cho tốt, chú Kha của em nhất định sẽ không làm khó dễ em.

Kha Khải Tân nghe anh trái một câu chú Kha, phải một câu chú Kha, hận không thể phun một ngụm máu ra, hắn luôn luôn tự xưng là thanh niên tài tuấn, nhưng giờ lại bị thăng cấp thành ông chú.

Thu Tử Thiện bĩu môi, muốn nói chuyện, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt chớp động của Lạc Ngạn, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Lạc tổng, chuyện của tôi và cô Thu đây hình như không cần phải báo cho anh biết chứ? thần sắc trên mặt Kha Khải Tân hơi khó coi, Lạc Ngạn này có ý hàm xúc châm chọc quá mức thâm, dù tính tình hắn có tốt cũng chịu không nổi, càng miễn bàn hắn và Lạc Ngạn luôn không ưa nhau.

Hửm, phải không? Giọng nói của Lạc Ngạn vốn trầm thấp, lúc này hời hợt thả ra một âm điệu, nhưng lại mang theo nồng đậm trào phúng, cánh tay đang khoác trên ghế của anh khẽ nâng, đưa lên vén sợi tóc bên tai Thu Tử Thiện, nói: Cô bé này tuổi còn nhỏ, luôn phân không rõ người tốt người xấu, tôi phải để ý.

Còn chuyện của cô ấy, Lạc Ngạn dừng lại động tác, hơi nghiêng má nhìn cô: Đương nhiên có liên quan đến tôi.

Kha Tổng giám phải ở lại chỗ này ăn cơm đi, nhà hàng này tôi thường xuyên đến ăn, không bằng tôi đề cử đầu bếp chuyên môn cho anh nhé, được chứ?

Đều đã nói đến mức này rồi, Kha Khải Tân còn không có mắt nhìn thì thật sự là uổng phí bằng ấy năm lăn lộn. Hắn hậm hực nói: Lạc tổng đã nói như vậy, tôi đây sẽ không quấy rầy hai người nữa.

Nghe hắn nói như vậy, tâm tư chế giễu trong lòng Thu Tử Thiện liền lập tức tán đi, không khỏi có chút sốt ruột. Kha Khải Tân đi rồi, vậy ai sẽ đàm sắp xếp chuyện suất chiếu phim với cô đây.

Nghĩ vậy, cô không khỏi thầm oán trừng mắt nhìn liếc Lạc Ngạn một cái. Nhưng Lạc Ngạn chỉ nhẹ cầm tay cô, cánh tay nhẹ nhàng đặt ở trên đùi cô, âm thầm dùng sức ấn không cho cô đứng dậy.

Động tác Thu Tử Thiện trừng mắt vừa vặn bị Kha Khải Tân nhìn thấy, thành ra trong mắt hắn là cô đang cùng Lạc Ngạn liếc mắt đưa tình.

Vì thế hắn không chút do dự đứng lên, lập tức rời khỏi chỗ ngồi.

Đợi Kha Khải Tân đi xa, Lạc Ngạn nặng nề hừ mũi một tiếng, vẻ châm chọc trên mặt càng đậm hơn.

Thu Tử Thiện khẽ tức giận nói: Anh làm người ta tức giận bỏ đi rồi, anh bảo tôi làm sao bây giờ?

Lạc Ngạn nhìn cô một cái, một lát sau mới nhàn nhạt nói: Sao hả, luyến tiếc thật à?

Người như thế nếu không có sự cầu đến hắn, anh nghĩ rằng tôi sẽ nguyện ý cùng hắn ngồi chung trên một mâm cơm sao? Tôi từ bé đến lớn đã gặp đủ loại người như thế, ỷ vào mình có chút tiền lại đẹp trai, rồi nghĩ bản thân thành tình thánh.

Động tác Kha Khải Tân lấy tay chạm vào môi của cô vừa rồi đã khiến Thu Tử Thiện ghê tởm muốn chết. Đến bây giờ da gà nổi lên vẫn chưa lặn xuống đâu, nếu Lạc Ngạn không đột nhiên xuất hiện, cô thực hoài nghi cuối cùng mình sẽ nhịn không nổi mà lấy dao ăn phanh thây hắn ra.

Lạc Ngạn ung dung nhìn cô, thản nhiên nói: Em có chuyện nhờ hắn, không bằng đi nhờ tôi này, dù sao chuyện nhờ vả của em nhất định có liên quan đến tập đoàn Hoàn Á.

Thu Tử Thiện lúc đầu đã nghĩ tới chuyện này, tuy nói huyện quan không bằng hiện quản, nhưng hiện tại hiện quản chạy rồi, cô chỉ tóm được vị trước mắt này thôi.

Lạc Ngạn nhìn tròng mắt xoay chuyển của cô, nhãn tình của cô thực ướt át, luôn làm cho người ta có một loại cảm giác mênh mông. Lúc này xoay chuyển linh động như vậy, lại thấy hơn chút hoạt bát cùng nghịch ngợm. Anh đương nhiên hiểu được nha đầu kia nhất định là có chuyện nhờ vả, liền ôm cánh tay chờ cô mở miệng.

Anh Lạc Ngạn, Thu Tử Thiện ấp a ấp úng hồi lâu mới nói mấy chữ này ra miệng, đối với một người phụ nữ tuổi tâm lý đã hai mươi mấy như cô mà nói, chuyện này thật làm khó cô quá.

Ai ngờ người trước mặt chỉ thản nhiên trả lời: Là chú Lạc Ngạn, trước đây không phải em còn nói rằng chưa nghĩ đến việc kết giao với một ông chú sao?

Thu Tử Thiện lập tức cắn môi, tức giận nhìn người nào đó. Cho tới bây giờ cô thật sự chưa thấy qua một người đàn ông nào thù dai như vậy đâu, chỉ là một câu mà thôi, chẳng lẽ anh ta thật sự phải nhớ cả đời hay sao hả?

Lúc này Thu Tử Thiện không nghĩ tới, người đàn ông này thật sự ghi nhớ câu này suốt cuộc đời.

Vốn là cô còn mang vẻ mặt tức giận, nhưng dưới ánh mắt của người nào đó, cô lập tức hạ mình làm thiếp: Là tôi sai rồi, dù sao chưa từng có ai đối xử tốt với tôi giống như anh Lạc Ngạn vậy, thế nên trong khoảng thời gian ngắn tôi liền khẩn trương ngay cả nói cũng không xong. Cho nên anh Lạc Ngạn, anh cứ coi như là tôi nhất thời nói lỡ đi.

Lạc Ngạn nhìn cô, thần sắc tự nhiên hỏi: Cho nên ý của em là ngày đó em nói sai rồi.

Đương nhiên, đương nhiên, ngày đó là tôi nhất thời nói lỡ, anh Lạc Ngạn đại nhân không chấp nhặt sai lầm của tôi được không, nói xong Thu Tử Thiện liền phát hiện mình đối với mấy lời nói ghê tởm như vậy đã có thể hạ bút thành văn.

Hửm, thì ra lời cự tuyệt của em hôm đó, đều là khẩu thị tâm phi.

Bùm bùm bùm, giống như có một quả bom nguyên tử nổ tung trong đầu Thu Tử Thiện, cô trừng mắt nhìn người đối diện, sau đó lại trừng mắt nhìn tiếp.

Lạc Ngạn nhìn cô nhếch miệng, thấy bộ dáng muốn nói lại thôi này của cô chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.

Ngay sau đó anh liền đến gần đôi môi của cô, dựa người lại gần cô, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt ôn hòa, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ


/97