Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 82 - Chương 82

/97


Edit: Ha Phuong

Trên bầu trời đêm mênh mông, mây đen đã sớm che lấp đi ánh trăng, cây cối tươi tốt giữa sườn núi cũng xuất hiện âm thanh không giống như xưa.

Con mẹ nó mày đừng có chạy, nếu để tao đuổi kịp mày, ông đây không đánh chết mày mới lạ, âm thanh cực kỳ tức khiến trong rừng vang lên vô số âm thanh vang động, ngay cả tiếng xào xạc của bùn đất dưới chân cũng lộ ra mấy phần tiêu điều.

Phía sau không ngừng truyền đến tiếng mắng chửi tức giận, nhưng người trước mặt cứ chạy về phía trước một khắc cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Hắn cứ cho rằng mình tránh được một kiếp nạn, nhưng không ngờ vẫn bị bắt được.

Lúc này Bách Thần đang đứng trên sơn đạo ngẩng đầu liếc nhìn đám mây trên bầu trời rồi nói: Xem ra sắp mưa rồi, nhiều người như vậy cũng bắt không được một người, thật là nuôi không lũ phế vật này.

Hắn không nhịn được đưa điếu thuốc trong tay lên miệng, dùng sức hít một hơi mới quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn luôn im lặng.

Cậu thật biết cách nhẫn nại, lại ở đây chờ thêm một vòng, Bách Thần hơi buồn cười nhìn người bên cạnh.

Người đứng bên cạnh mặc một chiếc áo chống đạn màu nhạt chính là Lạc Ngạn, anh cũng ngẩng đầu liếc nhìn nơi xa rồi đột nhiên giơ tay móc ra điện thoại, phía trên biểu hiện lúc này là ba giờ sáng.

Trong một đêm mùa đông như vậy, gió mang theo khí lạnh thấu xương xông thẳng vào người, dù mặc áo bông thật dầy đứng ở đây cũng bị lạnh đến phát run.

Lạc Ngạn vẫn chỉ đứng bên cạnh cửa xe, không nhúc nhích nhìn phía xa. Bách Thần thì không kiên nhẫn đi tới đi lui, nếu không phải có thuộc hạ đằng sau lưng chắc hắn còn muốn đứng lên nhảy nhảy mấy cái.

Nếu bắt được người, giao cho cậu thẩm vấn đi, Lạc Ngạn nghe được cách đó không xa lại một lần vang lên tiếng động liền nhàn nhạt nói.

Bách Thần không để ý, nhưng hắn cũng liếc mắt nhìn Lạc Ngạn: Cậu không muốn thẩm vấn hay là không dám?

Tôi là sợ bẩn tay mình, Lạc Ngạn điểm này ngược lại không có nói láo, bất kể anh làm thế nào, kể cả mạo hiểm đi chăng nữa thì cho tới bây giờ tất cả những gì anh làm đều nằm trong phạm vi pháp luật cho phép.

Tuy như vậy khó tránh khỏi sẽ bị bó tay bó chân, con đường tra tìm cũng cực kỳ khó khăn nhưng Lạc Ngạn vẫn kiên trì làm. Vì anh không muốn làm bất cứ chuyện gì ngăn cản anh và Thu Tử Thiện.

Bách Thần đang muốn đề nghị ngồi vào xe chờ đợi thì nhìn thấy trong rừng cây phía trước truyền đến mấy chùm tia sáng, ngay sau đó là tiếng chân đạp trên tuyết phát ra tiếng xào xạc. Hai ngày trước vừa dứt một trận bão tuyết, tuy trên sơn đạo đã sớm không có tuyết tích nhưng trong rừng rậm vẫn đọng một lớp tuyết trắng thật dầy.

Nhị thiếu, chúng tôi đã bắt được người rồi, người dẫn đầu hả hê kéo người đàn ông chạy trốn đến trước mặt hai người.

Đèn xe dưới sự yêu cầu của Lạc Ngạn cũng đã được mở lên, anh lấy hình trong tay ra xem, so sánh với người đàn ông đang quỳ trên mặt đất. Tuy trên mặt hắn hiện đầy vết thương cùng máu ứ đọng nhưng Lạc Ngạn vẫn tinh tường nhìn ra, gã và người trong hình là cùng một người.

Triệu Tam, mày biết tao là ai không? Lạc Ngạn trầm trầm hỏi một câu.

Người đàn ông tên Triệu Tam ngẩng đầu cẩn thận liếc mắt nhìn anh, loại người làm việc này như gã trên căn bản là gặp người một lần gã cũng có ấn tượng. Nhưng gã nhìn Lạc Ngạn một hồi cũng không có chút ấn tượng nào.

Huống chi người đàn ông có bề ngoài xuất sắc như Lạc Ngạn thì gã không thể nào không có ấn tượng.

Cha tao là Lạc Thiên Tề, bởi vì mày cung cấp thuốc nổ nên ông ấy đã chết trên biển, mày còn nhớ rõ chứ? Lạc Ngạn nói chuyện tỉnh táo, thế nhưng trong tiết trời lạnh giá ban đêm Triệu Tam lại nghe được trong lòng sấm giật.

Nghe xong thì Triệu Tam đã hiểu rõ mình bị bắt vì chuyện gì. Gã cũng nghẹn khuất quá chừng, mới từ trong núi ra ngoài liền gặp phải một đám người, nói cũng không nói một câu liền chạy thẳng tới chỗ gã. Gã làm tặc nên tâm tư rất nhạy cảm, vừa thấy có người xông lại thì cũng không quay đầu lại chạy tọt vào trong rừng.

Gã từ nhỏ đã quen




/97