Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 84 - Chương 84

/97




Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng phát ra những âm thanh du dương, lúc này Thu Tử Thiện đang được Lạc Ngạn dắt tay bước xuống xe. Cô khẽ ngẩng đầu thấy những xe phía sau lục tục có người bước xuống, những người này cũng mặc dạ phục giống như cô.

Lạc Ngạn nắm tay cô đi vào bên trong, tuy bên ngoài lễ phục mặc một cái áo khoác ngoài nhưng Thu Tử Thiện vẫn có hơn nửa đoạn bắp chân lộ ra trong không khí rét lạnh.

Anh dẫn em đến làm quen với vài vị trưởng bối, em phải biểu hiện ngoan ngoãn nhé, Lạc Ngạn rất hiểu tính tình bạn gái mình nên cẩn thận dặn dò. Anh cũng biết tính tình Thu Tử Thiện hoàn toàn là bị anh sủng hư, nhưng Lạc Ngạn lại chưa từng nghĩ muốn sửa đổi. Dù sao chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại, vợ anh muốn sống thế nào thì cứ sống thế đó.

Thu Tử Thiện ôm cả cánh tay anh, kiêu ngạo nâng đầu lên: Anh cứ thoải mái đi, anh còn chưa hiểu rõ em sao?

Lạc Ngạn hơi hướng mặt qua bên kia, trong lòng chỉ trích: chính vì biết rõ em nên nên mới phải dặn dò.

Hai người vừa bước vào hội trường liền cảm giác được gió ấm phả vào mặt, cả đại sảnh không chỉ có xanh vàng rực rỡ hơn nữa còn cực kỳ ấm áp.

Thu Tử Thiện đã sớm cởi áo khoác ngoài ra, lúc này trên người cô mặc một bộ màu váy màu bạc hở phần lưng, chiếc váy này che phủ tới bắp chân. Lúc Lạc Ngạn đến Thu gia đón người, nhìn từ phía trước còn thấy đây là một bộ lễ phục bảo thủ, ai ngờ lúc cô quay người lại anh mới nhìn thấy cả tấm lưng ngọc, làn da trắng nõn bóng loáng dưới ánh đèn cũng rạng rỡ phát sáng.

Nhưng dù Lạc Ngạn mãnh liệt bày tỏ bất mãn vẫn không chống lại được Thu Tử Thiện. Thang Kiều cũng ngoảnh mặt làm ngơ với kiểu ăn mặc này của Thu Tử Thiện, dĩ nhiên nếu như không phải Lạc Ngạn mở lời bà cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Thu Tử Thiện mặc như vậy.

Đây là dạ tiệc gì vậy anh, Thu Tử Thiện liếc mắt nhìn người chung quanh, nhận ra mấy nhấn vật nổi danh ở Vân Đô xong không khỏi cảm khái hỏi.

Lạc Ngạn chỉ thờ ơ nói: Bữa tiệc nhàm chán.

Vậy sao anh còn dẫn em tới?

Lạc Ngạn nhấc một ly sâm banh từ trên khay mà người phục vụ bưng ngang qua đưa cho cô, ung dung nói: Do nhàm chán nên mới đưa em tới.

Thu Tử Thiện đến gần anh, đang chuẩn bị đưa tay bấm anh nhưng Lạc Ngạn đã nhanh tay nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: Dẫn em đi gặp vài vị trưởng bối trên thương trường.

Không thể không nói, Lạc Ngạn chưa bao giờ keo kiệt nâng đỡ Thu Tử Thiện, phàm là Thu Tử Thiện không có mở miệng hoặc là mở miệng nói chuyện, anh chưa bao giờ cự tuyệt. Huống chi, rạp chiếu phim của Lạc gia lại là cụm rạp chiếu phim lớn nhất nước, doanh thu hàng năm có thể chiếm được 13% danh ngạch của cả ngành điện ảnh.

Cho nên hầu hết mỗi lần Trung Vực ra mắt một bộ phim điện ảnh đều có thể lấy được 5% lượng doanh thu của Hoàn Á, nhưng mà những bộ phim điện ảnh này cũng đã trải qua Thu Tử Thiện chọn kỹ lựa khéo.

Những người mà Lạc Ngạn muốn dẫn Thu Tử Thiện đến gặp là người nắm quyền tương lai của Đài Truyền Hình Vân Đô. Tuy trước đây Thu Tử Thiện cũng từng nhìn thấy hắn mấy lần, nhưng muốn nói đến giao tình thì Lạc gia có quan hệ rất tốt với hắn.

Thiện Thiện, cháu cũng đừng khách khí quá. Nếu cháu đã là bạn gái Tiểu Ngạn thì cũng là vãn bối của chú. Hơn nữa, Trung Vực là ông lớn dẫn đầu ngành giải trí Vân Đô thậm chí là cả nước, giữa chúng ta nên tăng cường hợp tác mới phải.

Thu Tử Thiện không thể không bảo trì nụ cười trên mặt mình, hơn nữa cô còn cần khiến nụ cười của mình có vẻ vừa xấu hổ vừa uyển chuyển, vì như vậy có thể khiến người khác ưa thích hơn một chút.

Lúc Lạc Ngạn đưa cô đến gặp mặt và nói chuyện với người thứ 6, cô mới thấy lúc trước mình tham gia bất kỳ một bữa tiệc nào cũng thấy vừa lòng hơn chỗ đây. Bởi vì khi đó cô không cần phải nở nụ cười dối trá, lấy một loại giọng điệu cao quý giả dối thảo luận mấy chuyện nhàm chán mà mình không thích.

Thôi, cô phải chịu được.

Chúng ta nghỉ một lát được không anh? Khi Lạc Ngạn dẫn cô đi tới một chỗ trong góc, Thu Tử Thiện chỉ ước có thể nằm ngã sấp trên người anh. Có điều chung quanh đều là người đang bưng ly rượu chuyện trò vui vẻ nên cô cũng không dám làm càn, chỉ có thể hơi dựa người vào người anh.

Lạc Ngạn tuy không cảm nhận được thống khổ khi mang giày cao gót nhưng vẫn đưa tay ôm lấy cả vai cô để cho cô hoàn toàn dựa vào người mình.

--- ------ ---

Vine, một giọng nói hơi nghi hoặc từ phía sau truyền đến.

Lạc Ngạn hơi lệch đầu về phía sau liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, anh khẽ sửng sốt sau đó mới mở miệng: Không phải cậu đang ở Bắc Kinh sao?

Vừa mới trở về, vốn là muốn liên lạc với cậu nhưng công việc nhiều quá nên trì hoãn, không ngờ lại được gặp cậu ở đây, người tới lấy một loại giọng điệu cực kỳ quen thuộc hàn huyên với Lạc Ngạn.

Ngay lúc đôi tình lữ trẻ tuổi nhìn cực kỳ xứng đôi này chạy tới trước mặt hai người Lạc Ngạn, Lạc Ngạn lại không nhìn thấy sắc mặt Thu Tử Thiện khi nhìn thấy hai người trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.

Bây giờ cậu lại trở thành quý nhân bận việc rồi à, Lạc Ngạn lơ đãng cười trêu nói, nhưng sau đó hai người đưa tay nắm tay đối phương thật mạnh, nếu không phải trường hợp không cho phép thì e rằng phương thức chào hỏi của bọn họ càng thêm kịch liệt.

Sau khi chào hỏi xong anh ta mới quay đầu nhìn cô gái bên cạnh mình, nhanh chóng giới thiệu: Vine, đây là Nhiễm Tư Bùi vợ tôi, tôi cũng không cần giới thiệu nhiều ha. Lúc trước cậu có tham gia hôn lễ của tôi rồi mà.

Coi như không tham gia hôn lễ của cậu nhưng nếu đã gặp qua quý cô xinh đẹp như vậy, tôi cũng sẽ không quên, nói xong Lạc Ngạn đưa tay ra, giọng điệu nhàn nhạt nói: Thật hân hạnh gặp cô, cô Nhiễm.

Trong đại sảnh y hương tấn ảnh hoa lệ này, Nhiễm Tư Bùi vẫn là một bóng hình xinh đẹp trong đó. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu tím, từ làn váy mãi cho đến trước ngực nông nông sâu sâu, khiến người ta cảm thấy cô ta cao quý mà lãnh diễm. Ngũ quan của cô ta nếu so với nữ sinh bình thường hình như thâm thúy hơn, tròng mắt màu nâu sẫm khiến cô ta trông thần bí lại mê người, sống mũi cao thẳng khiến ngũ quan của cô ta càng thêm lập thể.

Thu Tử Thiện cũng chú ý tới cách xưng hô của Lạc Ngạn, trước mặt Tạ

/97