Dạ Tôn Dị Thế

Q.5 - Chương 42 - Chương 41

/218


Đài chiến đấu thứ hai, trận đầu, Đạt Thản đối chiến Mộc Lạc. Trên đài chiến đấu thứ hai, một vị tài phán đối với đám người phía dưới hô lớn một tiếng.

Dứt lời, hai bên đài chiến đấu, hai đạo bóng dáng liền lắc mình mà lên. Hai bóng dáng đều là y phục hoa lệ. Nam tử đi lên từ bên trái đài chiến, khuôn mặt tuấn dật, dáng người thon dài, nhưng thật ra lại có vài phần ôn nhuận của thư sinh. Còn nam tử đi lên từ bên phải đài chiến, khuôn mặt tục tằng, thân hình cao lớn, cường tráng bưu hãn. Điển hình là một tráng hán! (nam tử cường tráng)

Hai người tuy rằng ngoại hình cách nhau thật lớn, nhưng đều làm cho người ta không dám coi thường. Bởi vì hơi thở hai người này ẩn ẩn phóng xuất cũng thuyết minh bọn họ nhất định là tu vi rất cao cường!

Xem, trên đài chiến đấu thứ hai thế nhưng lại là vị thiên tài Mộc gia, Mộc Lạc a! Nghe nói Mộc Lạc là một vị cao thủ có thiên phú cực mạnh a! Một người nghe được tài phán tuyên bố thành viên trận đấu, không khỏi kinh ngạc.

Mộc Lạc này là nhân vật thiên tài của Mộc gia. một trong tứ đại gia tộc. Tuy rằng thiên phú so ra kém vị tuyệt thế thiên tài Mộc gia Mộc Dật Hiên, nhưng cũng là tu vi cường hãn. Chẳng qua hào quang bị Mộc Dật Hiên gắp gao áp đảo, cho nên không có nổi danh.

Mộc Lạc thì sao? Mộc Lạc dù có lợi hại thế nào cũng so được với vương tử Đạt Hề công quốc sao? Ta đã nghe nói qua vị vương tử Đạt Thản này tu vi cực kì khủng bố, không đến hai mươi lăm tuổi đã đột phá Huyền tôn cường giả! Hơn hai mươi tuổi Huyền tôn a, đây tuyệt đối là thiên phú cường hãn!

Cái gì, chưa đến hai mươi lăm tuổi đã là Huyền tôn? Đây thật sự là quá cường hãn! Một người khác nhịn không được hâm mộ nói. Thiên phú như vậy, không thể không làm cho người ta hâm mộ. Nhưng sau khi nghe nói đến thiên phú của vị đệ nhất thiên tài mới quật khởi đại lục Dạ Phù Phong, bọn họ lúc này cũng liền thực bình tĩnh! Dù sao Dạ Phù Phong người ta mới mười bảy tuổi đã thành Huyền tôn cường giả a. Cho nên lúc này bọn họ cũng chỉ hơi chút hâm mộ, cũng không có nhiều khiếp sợ.

......

Mọi người ngươi một lời ta một câu, trao đổi ồn ào phía dưới, nghe vào trong tai Nguyệt Vũ chỉ là thản nhiên chọn mi, từ chối cho ý kiến.

Chưa đến hai mươi lăm tuổi là Huyền tôn sao? Không thể không nói, thiên phú như thế thực làm cho người ta kinh ngạc a. Về phần vị nhân vật Mộc gia kia, thiên phú cũng không tồi, xem ra trận đầu của giai đoạn ba này chính là trận quyết đấu của hai tên cường hãn a!

Trên đài chiến đấu, tài phán ra lệnh một tiếng, chiến đấu chính thức bắt đầu.

Hai người trên đài, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, giống như phải xem thấu triệt đối thủ của mình!

Cứ như vậy nhìn nhau một lát, đột nhiên Mộc Lạc sắc mặt ngưng lại, một thân khí thế ngoại phóng. Dưới chân dùng sức, thân thể cường tráng như ngưu của Mộc Lạc tựa như đạn pháo hướng về Đạt Thản tiêu bắn mà đi.

Đột nhiên xảy ra, Đạt Thản cũng không có trở tay không kịp mà hơi hơi nhíu mi, thân hình vừa động, nhanh nhẹn hướng về phía sau lui đi. Trong lúc nhất thời, hai người một đuổi, một lui, tốc độ mau đến kinh người.

Cấp bậc dưới chân sau khi thúc dục huyền lực cũng chậm rãi hiện lên. Nhìn đến ký hiệu cấp bậc của hai người, mọi người không khỏi sửng sốt. Cấp bậc hai người thế nhưng vô cùng trùng hợp, giống nhau như đúc!

Đều là Nhất Nguyệt Huyền tôn cao thủ!

Hai người tuổi tác tương đương, thực lực cũng tương đương, nay ở cùng một chỗ, thật có thể nói là rất tương xứng. Hơn nữa thiên phú hai người đều là cực kì vĩ đại, hơn hai mươi tuổi là Nhất Nguyệt Huyền tôn, không thể không bưu hãn! Xem ra đây sẽ là một hồi khổ chiến phấn khích!

Người xem dưới đài thấy vậy, trong lòng tự nhiên là hưng phấn. Dù sao trận đấu thực lực ngang nhau mới biết ai tinh ranh hơn, không phải sao?

Hai người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua cấp bậc kí hiệu của đối thủ, trong mắt không có ngạc nhiên gì, tựa như đã sớm biết.

Thân hình Đạt Thản sau khi lui một lúc, mắt thấy sẽ tới cạnh đài chiến, mọi người nhịn không được vì hắn mà đổ mồ hôi. Nếu cứ như vậy, thua thật không có ý nghĩa! Bọn họ cũng không hy vọng vị vương tử đến từ Đạt Hề công quốc cứ như vậy bị buộc xuống đài.

Đang lui về phía sau, Đạt Thản dư quang liếc mắt cạnh đài chiến một cái, trên mặt vẫn như cũ là một mảnh bình thản, tuyệt không lo lắng. Đột nhiên, chỉ thấy Đạt Thản dưới chân vừa động, một cước đạp lên, thân hình lui về phía sau đột nhiên nghịch chuyển, nhất thời giống như săn báo hướng về Mộc Lạc công kích mà đi.

Ẩn đầy huyền lực, hai tay thành trưởng, Đạt Thản hung hăng chộp tới cổ họng Mộc Lạc. Đối với phản ứng của Đạt Thản như vậy, Mộc Lạc cũng ứng đối thong dong. Hai tay thành chưởng, nháy mắt ngưng đầy huyền lực. Ra sức đẩy, một đạo chưởng phong liền hướng về Đạt Thản công kích mà đi.

Oanh  ̄

Một tiếng nổ do huyền lực va chạm vang lên giữa hai người. Giao thủ nhau, khiến cho thân hình hai người đều lảo đảo một cái, lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân hình. Không chỉ có như thế, cấp bậc Huyền tôn va chạm sinh ra sóng xung kích siêu cường, khiến cho người xem dưới đài cũng bị lan đến một ít!

Cứ như vậy, hai người chiến đấu không thể nghi ngờ là vô cùng phấn khích. Trận đầu đã thấy một hồi phấn khích như vậy, mọi người thật chờ mong trận kế tiếp cũng...

Hai người ngươi tới ta đi công kích cùng phòng thủ, bởi vì thực lực tương đương, bởi vậy trong lúc nhất thời đánh chưởng tương xứng, chẳng phân biệt được ngươi ta.

Trên đài, đôi mắt cơ trí của gia chủ Mộc gia nhìn chằm chằm trận chiến đấu bên dưới, trong mắt tinh quang lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng thân là phụ thân Mộc Lạc, trong mắt cũng hiện ra lo lắng. Bộ dáng lo lắng như vậy, tựa như thật muốn đi lên thay thế Mộc Lạc.

Về phần Đạt Hề công quốc đang xem cuộc chiến, chỉ có vài người quan khán chiến đấu lần này, thỉnh thoảng lại vì vương tử quốc gia mình mà cố bơm hơi (cái từ bơm hơi này nghĩa là 'nâng danh tiếng' đó.)

Ta nói, ca, Mộc Lạc đụng phải Đạt Thản, hai người này luôn luôn sẽ có một người bị đào thải. Nay thực lực của ngươi cũng là Nhất Nguyệt Huyền tôn, trong bọn họ sẽ có một người thua, đối thủ cạnh tranh của ngươi sẽ mất đi một cái a! Đang xem cuộc chiến trên đài, Dạ Nguyệt Ninh nhìn đại ca Dạ Nguyệt Hạo bên cạnh, gian trá cười nói.

Hừ, thật sự là trời cũng giúp ta! Hai người kia thực lực cùng ta tương đương, là uy hiếp không nhỏ. Hiện tại khen ngược, trận đầu liền bớt đi một đối thủ. Xem ra bọn họ không có vận khí vào vòng sau a! Dạ Nguyệt Hạo cũng gian trá cười, cười lạnh nói. Không thể không nói đối chiến như vậy thật sự là làm cho lòng hắn sảng khoái. Không cần động thủ liền giải quyết một đối thủ mạnh mẽ! Tại thiên tài chi chiến, hắn phải đánh bại toàn bộ uy hiếp đến mình, trở thành đệ nhất thiên tài mới là tốt nhất!

Ngay tại thời điểm hai huynh đệ đang tâm hoài bất quỹ*, người xem đã bộc phát ra một trận kinh hô...

(*)tâm hoài bất quỹ: lòng dạ bất chính

A, trời ạ, Mộc Lạc các hạ thế nhưng thua!

Thật sự là rất khó tin! Không nghĩ tới cho tới nay dũng mãnh thiện chiến trứ danh Mộc Lạc các hạ thế nhưng nhanh như vậy liền thua?! Đạt Thản vương tử này thật sự là không lên tiếng thì thôi, vừa lên bỗng nhiên nổi tiếng a!

Ai nói không phải a! Rõ ràng là cấp bậc giống nhau, thế nhưng còn thoải mái đánh bay Mộc Lạc các hạ! Không thể không bưu hãn a!

Vị vương tử Đạt Thản này thân mình tinh tế, không nghĩ tới chiến đấu lại cường hãn vô cùng như vậy! Mộc Lạc các hạ thân mình cường tráng thế nhưng một cước đã bị đá bay!

......

Ngay từ đầu thế lực ngang nhau, cực kỳ nguy hiểm đến sau lại nghiêng về ưu thế một phía, rồi đến cuối cùng một chiêu đánh bại. Vị Đạt Thản vương tử này không thể không nói thật sự là làm mọi người mở rộng tầm mắt!

Bị đánh ra đài chiến đấu, Mộc Lạc tuy rằng thất bại, nhưng cũng không có chút không cam lòng cùng phẫn hận nào. Chỉ thấy hắn phi thân lên đài, hướng về Đạt Thản chắp nắm tay: Đạt Thản các hạ, ta thua! Dứt lời, thân hình chợt lóe biến mất trong đám người. Chỉ lưu lại Đạt Thản vương tử một thân không kiêu ngạo không siểm nịnh, khí khái thanh lưu trên đài chiến đấu.

Dưới đài, tầm mắt Nguyệt Vũ dừng trên người vị Đạt Thản vương tử này, trong mắt hiện lên tán thưởng. Một người như vậy, bề ngoài thoạt nhìn không hiện sơn không thấy thủy ( ẩn dấu), che dấu đến mức làm cho người ta khó có thể chú ý tới sự tồn tại của hắn. Nhưng chính bề ngoài như vậy, lại làm cho người ta không chỉ không phản cảm, ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Tích cách không kiêu ngạo không siểm nịnh không quan tâm hơn thua này, thật ra lại làm cho nàng cảm thấy thực thưởng thức. Người như vậy, có lẽ mới có tư cách được gọi là thiên tài. Về phần vị Mộc Lạc kia, tuy rằng thoạt nhìn tục tằng, nhưng cũng là một người không tồi...

Trải qua trận đầu vô cùng phấn khích của hai vị cao thủ tuyệt đối cường hãn kia, đối chiến phía sau có vẻ tương đối yếu kém hơn. Hoặc là thực lực kém quá lớn, thực lực cao cường chỉ mấy chiêu đã giải quyết xong, hoặc là chiêu thứcchiến đấu quá mức bình thản đằng đằng, dù sao tổng lại chính là không được phấn khích như trận đầu.

Về phần bốn đài chiến đấu còn lại, trận đấu cũng chỉ có như vậy, ngẫu nhiên sẽ có một đôi kịch liệt, bất quá đại đa số đều là bình thản.

Đài chiến đấu thứ hai, trận hai mươi lăm, Dạ Nguyệt Tiên đối chiến Tần Sơn.

Không biết qua bao lâu, tài phán cao giọng tuyên bố, khiến cho Nguyệt Vũ sắp vì nhàm chán mà chợp mắt bỗng nhiên khóe miệng câu ra một chút độ cong quỷ dị. Chậm rãi mở to mắt, hơi hơi nâng mắt, nhìn bóng dáng hồng nhạt trên đài kia một chút, trong mắt Nguyệt Vũ xẹt qua nghiền ngẫm.

Rốt cục đến phiên người này rồi a! Nàng chờ thật có chút không kiên nhẫn!

Chỉ thấy trên đài chiến thứ hai, Dạ Nguyệt Tiên một thân y phục, dáng người linh lung, thoạt nhìn thật ra lại có chút anh khí. Đặc biệt là khuôn mặt kia, so với hơn một năm trước, tựa hồ càng thêm kiều mỵ đâu! Tuy rằng Dạ Nguyệt Tiên không giống Dạ Nguyệt Hàm háo sắc hoang dâm, nhưng cũng là một kẻ mắt cao hơn đỉnh, không ai bì nổi.

Đối diện Dạ Nguyệt Tiên, là một nam tử trẻ tuổi diện mạo bình thường. Nam tử trẻ tuổi cũng là một thân y phục luận võ chuyên dụng, dáng người coi như cao lớn.

Lúc này, đôi mắt nam tử đang gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Tiên trước người, trong mắt toát ra tham lam.

Chậc chậc, quả nhiên là đại tiểu thư Dạ gia giàu có người ta a, xem tướng này, lung linh thủy nguyệt, thật sự là đại mỹ nhân khó gặp a! Nghĩ nghĩ, trong mắt nam tử càng toát ra tham lam...

Dạ Nguyệt Tiên khinh thường nhìn đối thủ trước mặt, trong mắt lộ rõ cao ngạo. Hừ, Tần Sơn, cái gì vậy? Nàng chưa từng nghe qua có người nào nổi danh gia tộc họ Tần! Nói vậy nhất định là gia tộc không có danh tiếng đến đi! Ánh mắt hơi đổi, khi nhìn đến tham lam trong mắt nam tử, sắc mặt Dạ Nguyệt Tiên trầm xuống. Hừ, nàng thân phận cao quý như vậy, là người tên xấu xí trước mắt này có thể mơ tưởng? Nam nhân như vậy, nàng liếc mắt một cái đều cảm thấy ghê tởm!

Sau khi tài phán ra lệnh một tiếng, Dạ Nguyệt Tiên liền nhịn không được xông lên suy nghĩ muốn giáo huấn nam nhân trước mắt này một chút. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng, nàng cảm thấy nếu nhìn nam tử trước mặt này thêm chút nữa nhất định sẽ làm ô uế mắt nàng!

Thân hình như yến, Dạ Nguyệt Tiên rất nhanh lắc mình hướng về phía nam tử đáng khinh công kích mà đi...

Nhìn bóng dáng đại phóng trước mắt, nam tử đáng khinh lúc này cũng không dám đại ý. Dừng lại ý tưởng trong lòng, bắt đầu thực sự ứng chiến.

Hai người một trước một sau thúc dục huyền lực, mà trùng hợp là, cấp bậc huyền lực hai người này thế nhưng giống nhau như đúc, đều là Tam Nguyệt huyền tông!

Bất quá không đồng dạng là tuổi của nam tử kia so với Dạ Nguyệt Tiên lớn hơn vài tuổi. Dạ Nguyệt Tiên năm nay hai mươi hai tuổi, lớn hơn Dạ Nguyệt Hàm vài tuổi. Hai mươi hai tuổi Tam Nguyệt huyền tông, không thể không nói đây là một người có thiên phú rất lợi hại. Nhưng mọi người cũng biết, thiên phú tốt trong đại gia tộc kỳ thật đều là dùng rất nhiều thiên linh địa bảo!

Huyền giả tu luyện huyền sư, đại huyền sư lấy tu luyện làm trụ cột. |Lúc này, tu luyện giả chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mà chậm rãi tu luyện, đánh vào trụ cột. Không thể dùng thiên linh địa bảo gì để tăng thực lực, bởi như vậy sẽ rất tổn hại tu vi. Đợi đến giai huyền vương, đại gia tộc sẽ cấp cho đệ tử hậu đại có tiềm lực của gia tộc mình dùng thiên linh địa bảo kích thích tăng cấp. Đây cũng chính là lí do vì sao lúc Nguyệt Vũ dời đi Dạ gia một năm trước, mấy người Dạ Nguyệt Hàm, Dạ Nguyệt Ninh, Dạ Nguyệt Tiên, Dạ Nguyệt Hạo vẫn là đại huyền sư, mà đã hơn một năm sau liền biến thành huyền hoàng huyền tông thậm chí Huyền tôn!

Bất quá, linh vật chồng chất sinh ra thiên tài, tự nhiên cũng có chỗ thiếu hụt. Tu vi lúc này đang thong thả tiến triển, sau này khi thoát ly sự trợ giúp của thiên địa linh bảo, tu vi sẽ rất khó tăng lên!

Tuy rằng chiến đấu thực lực tương đương, nhưng Nguyệt Vũ lại không chút nghi ngờ cho rằng trận chiến đấu này nhất định chấm dứt sẽ là Dạ Nguyệt Tiên thua. Dù sao Dạ Nguyệt Tiên cấp bậc phù phiếm, vừa thấy liền biết là tăng lên quá nhanh, không được ổn định. Mà cấp bậc nam tử kia dày hơn một ít, vừa thấy liền biết thăng cấp đã lâu, thực lực ổn định.

Bất quá Dạ Nguyệt Tiên cũng mặc kệ, nàng chỉ biết nàng phải hảo hảo giáo huấn nam nhân trước mắt này!

Đối chọi gay gắt, Dạ Nguyệt Tiên công kích một chiêu lại một chiêu vô cùng tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, nam tử đáng khinh thật đúng là bị thế công bưu hãn của Dạ Nguyệt Tiên làm rung động, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động ngăn cản!

Bất quá, dù sao hai người thực lực tương đương, bởi vậy sau một đoạn thời gian, cho dù Dạ Nguyệt Tiên có bưu hãn thế nào, cũng không thể chủ động khắp nơi như trước được.

Thoát khỏi bị động, nam tử phi thân hướng về Dạ Nguyệt Tiên công kích, dung nhan xinh đẹp dưới ánh mặt trời, thân hình dưới lớp y phục hồng nhạt, còn có hương khí bên người như có như không, lập tức khiến cho nam tử đáng khinh tâm hồn nhộn nhạo, không khỏi nổi lên sắc tâm!

Thừa dịp Dạ Nguyệt Tiên công kích, nam tử lại đáng khinh lơ đãng sờ tay sờ chân Dạ Nguyệt Tiên một chút. Động tác lỗ mãng như vậy, làm cho Dạ Nguyệt Tiên thật sự muốn bạo phát.

Tiện nam nhân, ta xem ngươi thật sự muốn chết! Dạ Nguyệt Tiên khó thở hét lớn một tiếng, trong cơn giận dữ, vì thế càng thêm mãnh liệt công kích về phía nam tử đáng khinh.

Hắc hắc, mỹ nhân, không cần tức giận a! Vội tới để gia hôn một cái! Nam tử đáng khinh dâm tà cười.

Muốn chết! Dạ Nguyệt Tiên khi nào thì bị đùa giỡn như vậy? Nay bị một tên nam nhân xấu xí đùa giỡn, thật sự là làm cho nàng cảm thấy ghê tởm!

Dạ Nguyệt Tiên bị chọc giận, thế công lại càng cường hãn, một chiêu lại một chiêu như đòi mạng, thẳng tắp bức hướng nam tử đáng khinh.

Nam tử gặp Dạ Nguyệt Tiên thế nhưng nổi lên sát tâm, trong mắt cũng trầm xuống. Vì thế, lúc này trong mắt nam tử đáng khinh, dâm tà vừa rồi liền biến thành tàn nhẫn...

A  ̄ Một tiếng thét chói tai từ trong miệng Dạ Nguyệt Tiên phát ra. Mọi người cũng đồng thời nhìn lại, liền thấy Dạ Nguyệt Tiên bị nam tử đáng khinh đánh bay xuống đài, chật vật trên mặt đất.

Tóc tai hỗn độn, một bên mặt đỏ thũng xuống không chịu nổi. Lúc này Dạ Nguyệt Tiên làm sao còn mỹ cảm như vừa rồi? Quả thực chính là giống như một đầu heo!

Ngươi, ngươi, ngươi dám đánh ta? Dạ Nguyệt Tiên cố hết sức đứng lên, vươn tay che một bên mặt bị đánh của mình, tay kia thì vươn ra chỉ vào nam tử đáng khinh chất vấn nói.

Tiện nữ nhân, cho mặt mà không biết xấu hổ! Ta đánh chính là ngươi, làm sao vậy? Hừ, hắn còn thật sự muốn cảm tạ thiên tài chi chiến lần này đâu, nếu đổi lại là bình thường, hắn làm sao có thể quang minh chính đại đánh tiện nữ Dạ gia này như vậy? Đãng phụ còn ra vẻ thanh cao, giả trang cái gì?

Ngươi, ngươi, hảo, ta muốn giết ngươi! Dạ Nguyệt Tiên nghe được một câu khinh thường hừ lạnh, cắn chặt răng, sau đó mạnh mẽ hướng về nam tử vọt qua.

Nhìn bóng dáng Dạ Nguyệt Tiên hướng tới, nam tử đáng khinh vốn là khinh thường . Dù sao nữ nhân này cũng không phải đối thủ của hắn, không phải sao? Nhưng khi hắn cảm nhận được thân thể có khác thường, trong lòng đột nhiên máy động, trong mắt xẹt qua khiếp sợ cùng hãi hùng!

Vì sao thân thể hắn lại nhuyễn (mềm, mất lực) như vậy? Vì sao huyền lực không thể điều động ? Vì sao đan điền thế nhưng đau?

Trừng lớn đôi mắt hoảng sợ chậm rãi nhìn Dạ Nguyệt Tiên phía dưới, nam tử đáng khinh quả nhiên nhìn thấy nàng ta vẻ mặt tươi cười như thực hiện được.

Ngươi, ngươi thế nhưng dùng độc! Nam tử đáng khinh chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nhuyễn, trong lòng lại hận không thể bầm thây vạn đoạn nữ nhân trước mắt này!

Ha ha ha, dùng độc thì làm sao vậy? Ai quy định không thể? Ta chính là dùng độc đấy? Ta không chỉ dùng đọc, ta còn muốn phế ngươi! Dạ Nguyệt Tiên ngửa mặt lên trời cười, cười điên cuồng. Nàng cao quý như vậy, tuyệt đối không cho phép có người làm bẩn chính mình!

Cười xong, Dạ Nguyệt Tiên trong mắt thoáng hiện sát ý. Một bước vọt tới trước người nam tử đáng khinh, dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, một chưởng đánh vào đan điền nam tử đáng khinh!

A  ̄

Tiếng hô thê lương từ trong miệng nam tử đáng khinh phát ra, nghe vào trong tai mọi người một trận kinh hãi.

Này... này... nam nhân này cứ như vậy bị phế đi? Nhìn đến thân thể nam tử nằm trên đài, mọi người nhịn không được thở hộc vì kinh ngạc. Trong lòng lại nghĩ, tiểu thư Dạ gia này có phải quá tàn nhẫn hay không?

Nhìn đến hành động của Dạ Nguyệt Tiên, ẩn trong đám người, Nguyệt Vũ cũng không có kinh ngạc gì. Dù sao Dạ Nguyệt Tiên là dạng người gì, nàng còn không rõ sao?! Không phải là chỉ phế đi một người thôi sao? Đây có cái gì mà hảo ngạc nhiên? Dạ Nguyệt Tiên, nữ nhân này đã phế đi rất nhiều người còn tàn nhẫn hơn đâu!

Trên đài chiến đấu, tài phán nhìn nam tử đáng khinh, lại nhìn Dạ Nguyệt Tiên, trên mặt có chút do dự. Dù sao trên đài này, phế đi một người cũng không phải là một chuyện nhỏ a! Hắn hiện tại cũng không biết nên phán như thế nào đâu!

Vụng trộm nhìn về phía chín người trên đài cao, tài phán phát hiện bọn họ cũng không có dị nghị gì. Về phần Dạ Phách Thiên lại dùng ánh mắt ý bảo hắn cứ theo lẽ thường mà phán quyết.

Trận hai mươi lăm, Dạ Nguyệt Tiên thắng! Tài phán thu được tin tức như vậy, cũng không do dự tuyên bố Dạ Nguyệt Tiên thắng lợi. Hắn quản không được nhiều như vậy, hắn vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời đi! Những người này cũng không phải người như hắn có thể chọc được!

Nghe phán quyết này, Nguyệt Vũ không khỏi câu thần cười. Thế nhưng bao che trắng trợn như vậy, xem ra thế lực gia tộc thật đúng là không quan tâm người khác! Chỉ cần không liên lụy đến lợi ích gia tộc của mình, đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu hôm nay Tần Sơn là một trong chín thế lực lớn, chỉ sợ rằng cũng sẽ không có kết cục như vậy đi? Bất quá, phán quyết như vậy, thật sự là chết tiệt làm cho nàng thích!

Dạ Nguyệt Tiên nghe được tài phán tuyên bố chính mình thắng lợi , trong lòng rất là kiêu ngạo. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn quét mọi người dưới đài một lượt, vẻ mặt không ai bì nổi.

/218