Đặc Công Tà Phi

Chương 314 - Chương 312

/354


Có, sao lại không có lòng nghi ngờ chứ. Ta cảm thấy được. . . . . .

Đôi mắt đen nhìn ái thê xinh đẹp nụ cười, Hiên Viên Diễm dịu dàng nói: Hai tháng nay, các môn phái liên tục mời tiệc, giống như vở kịch đã được bố trí tốt từ trước, làm chậm tiến trình tiến về phía Linh cung của chúng ta.

Mỗi một lần, chỉ cần hắn và Nguyệt nhi dự yến tiệc xong, chào từ biệt lên đường không đến bao lâu, đám người mời khách tiếp theo, tất nhiên sẽ hiện thân cản đường .

Hai tháng nay, đã gặp được sáu phái, bảy bang, tám trang, chín cốc lần lượt mời tiệc.

Cách mời đều khách nhau. Nhưng, lý do mời đều giống nhau như đúc -- bày bữa tiệc, ăn mừng tân hôn của hắn và Nguyệt nhi.

Hơn nữa, đợi sau khi Nguyệt nhi đồng ý lời mời, cả sáu phái, bảy bang, tám trang, chín cốc đều có một hành động, cũng giống nhau như đúc.

Hành động đó chính là – người trong sáu phái, bảy bang, tám trang, chín cốc người, từ trên xuống dưới đều xuất động, tìm, đeo bám dai dẳng xin hắn và Nguyệt nhi ngủ lại.

Nếu như nói, hai tháng nay, các môn phái liên tục mời tiệc, thật là vở kịch đã được bố trí tốt từ trước, như vậy. . . . . .

Hai tay bắt chéo, lông mày nhíu chặt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười thật sâu hỏi: Diễm cho rằng ai là người sau màn vạch ra vở kịch trì hoãn này đây?

Sáu phái, bảy bang, tám trang, chín cốc đều chịu ơn của Cái Bang. Vì vậy. . . . . .

Hiên Viên Diễm cười nhẹ một tiếng, trả lời từng câu từng chữ: Trong thiên hạ, có thể khiến sáu phái, bảy bang, tám trang, chín cốc vâng lệnh nghe theo, vì để thành công mời chúng ta dự tiệc, không tiếc phá hủy hình tượng uy nghiêm ngày xưa, trình diễn tiết mục quấn quít bám chặt lấy, ngoại trừ người của Cái bang chúng ta ra, sợ rằng không người nào có thể làm được!

Thượng Quan Ngưng Nguyệt giương cao mày, chậm rãi nói: Các môn phái rất rõ hành tung của chúng ta như lòng bàn tay. Mà, đường đi đến Linh cung, trong Cái Bang chỉ có một người biết, người đó chính là soái lão đầu!

Cho nên, các môn phái liên tục mời tiệc, nếu thật là vở kịch đã bố trí tốt. Như vậy, người sau màn vạch ra vở kịch trì hoãn hẳn là Soái lão đầu không thể nghi ngờ. Nhưng. . . . . .

Hiên Viên Diễm kéo dài tiếng nói, lông mày nhăn lại, chậm rãi mở miệng, bật ra tiếng vô cùng nghi ngờ.

Chúng ta đi đến Linh cung, là vì cướp lấy thánh hoa và thánh thảo. Thánh hoa và thánh thảo rất quan trọng với ta, soái lão đầu biết rất rõ. Vì vậy, đối với việc soái lão đầu phía sau màn thao túng tiết mục làm trì hoãn chúng ta đến Linh cung, ta thật sự nghĩ mãi không xong!

Có lẽ. . . . . .

Môi đỏ hồng nhẹ nói ra hai chữ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt rũ mí xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lấy cái bụng đã to ra.

Hai tháng nay, cách mười ngày, Vô Ngân sẽ để cho nàng uống một loại thuốc.

Một loại thuốc tựa như nước suối thiên nhiên trong suốt, nhưng hương vị lại ngọt gấp mấy trăm lần so với nước suối bình thường.

Vô Ngân nói, loại thuốc có mùi vị ngọt này, là đêm hôm trước khi hắn rời khỏi sơn trang Vô Danh nghiên cứu dựa vào y thuật do thánh thủ Y Vương truyền lại.

Sau đó, để tránh lộ sơ hở, hắn lén lẻn vào kho thuốc sơn trang Vô Danh, cầm lấy mười mấy loại dược liệu trân quý, cả đêm nghiên cứu ra được.

Cách mười ngày uống một ít thuốc, có thể tạm thời tiêu trừ cơn đau phổi cứ mười ngày một lần, và tạm thời khiến thai nhi thở bình thường, khỏe mạnh lớn lên!

Hai tháng nay, tổng cộng nàng đã uống sáu lần.

Quả nhiên như Vô Ngân nói, kể từ lúc uống loại thuốc này, cơn đau phổi cứ mười ngày một lần của nàng, thật không có tái phát.

Mà, bốn bảo bảo trong bụng nàng, thân thể cũng từ trạng thái quá nhỏ lúc ban đầu, biến thành trạng thái khỏe mạnh như


/354