Đặc Công Tà Phi

Chương 341 - Chương 330.2

/354


Editor: Lavender – Blue

Beta: Van Tuyet Nhi

Thần ngọc ở bên trong cấm địa của điện, trưởng lão biết.

Nhưng trừ khi được sự cho phép của Thánh đế, nếu không, ngay cả người của Linh cung cũng không được tự tiện xâm nhập cấm địa, huống chi là người ngoài chứ?

Trưởng lão bị trọng thương nằm trên đất, vốn không muốn nói .

Nhưng, nhìn thấy Thánh tôn luôn luôn có tình cảm sâu đậm với bọn họ, thế nhưng thái độ lại khác thường, thủ đoạn hiểm độc ra tay đánh chết mấy vị trưởng lão khác.

Vị trưởng lão này hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải nói rõ ràng con đường đến cấm địa cho mấy người Vô Ngân.

Vì vậy, ba người Vô Ngân hộc máu, không để ý nội thương nghiêm trọng, lúc này mới tiêu hao hết tất cả thể lực, xuất hiện ở trong cấm địa. . . . . .

Nghe ba người Vô Ngân thuật lại xong, giọng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lẽo giận dữ hét lên: Nam Cung Liệt, trước đó phá hủy nguồn suối, giờ lại làm tổn thương phụ thân và bằng hữu của ta, ngươi thật sự muốn chết mà!

Lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt rống giận xong, trong nháy mắt muốn chạy tới Thiên linh điện cứu người.

Ha ha, thật sự ta rất muốn tìm chết. Nhưng, trước khi ta chết, cái người phải chết trước ta kia, chắc chắn phải là lão già Thánh đế đó!

Gió sớm bay cuộn lên, Thánh tôn Nam Cung Liệt lấy tốc độ nhanh như điện chớp, xâm nhập vào bên trong cấm địa, đứng cách đám người Quan Ngưng Nguyệt chừng mười lăm mét.

Mà dưới ánh nắng chói chang trên bầu trời xanh chiếu rọi xuống --

Năm ngón tay trái của Thánh tôn đang gắt gao bóp cổ Hiên Viên Ly; năm ngón tay phải của Thánh tôn gắt gao bóp cổ Thượng Quan Hạo.

Nhìn thấy cổ Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly bị siết, bởi vì cảm thấy cực kỳ đau đớn hít thở không thông, con ngươi đã mở to, sắc mặt càng tím xanh.

Mặc dù lửa giận tràn đầy trời đất, nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại không thể không đè nén.

Bởi vì, Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết rõ, dù nàng và Nam Cung Liệt trước mắt kéo ngắn khoảng cách, cho dù có thể vận dụng thất thải linh lực, một kích đánh gục Nam Cung Liệt đáng chết.

Nhưng, cùng lúc đó, uy lực cường đại của thất thải linh lực, cũng đủ để lấy tính mạng phụ thân và Hiên Viên Ly đang bị Nam Cung Liệt bóp cổ.

Mắt ngọc lạnh lùng nheo lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt gằn từng chữ một: Nam Cung Liệt, thả phụ thân ta và Hiên Viên Ly ra, ta sẽ lưu lại cho ngươi toàn thây.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghe cho rõ, ta muốn chỉ mạng của Nam Cung Ngạo Nhật, chỉ cần ngươi giết Nam Cung Ngạo Nhật, như vậy. . . . . .

Tăng thêm mấy phần lực đạo bóp cổ, khiến Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly đau đớn giãy giụa, Nam Cung Liệt âm tàn cười một tiếng nói: Được như ý nguyện của ta, tất nhiên ta sẽ thả Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly ra.

Nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói: Nam Cung Liệt, ngươi cũng đã biết, xưa nay ta hận nhất là bị người khác uy hiếp?

Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt tràn ngập sự khát máu.

Khóe môi Nam Cung Liệt lạnh lùng cong lên, nói: Vậy thì thế nào? Trước mắt, trong tay ta có hai mạng người, muốn gì cũng có thể uy hiếp được ngươi, ngươi có thể làm khó ta




/354