Đặc Công Tà Phi

Chương 348 - Chương 333.2

/354




Thiên Cơ lão nhân nháy mắt, bưng một chén trà đi tới, đi theo phía sau tam bảo bảo đang lòng vòng: Nộ nhi, nước trà rất thơm đó, có uống một ngụm hay không?

Cây kéo dài màu bạc bỗng chốc vung lên, xoẹt cắt đứt một cành cây nhỏ, tam bảo bảo cũng không ngẩng đầu lên trả lời: Nộ nhi không uống trà, Nộ nhi muốn tỉa lá!

Vậy. . . . . .xíu mại mà mẫu thân và phụ thân con ăn rất thơm đó, có muốn Thiên Cơ gia gia lấy cho con một miếng không?

Vẻ mặt Thiên Cơ lão nhân mang nụ cười lấy lòng, lại rước lấy tam bảo bảo tức giận trừng mắt.

Thiên Cơ gia gia, nếu người cảm thấy nhàm chán, thì đi tìm đại ca, nhị tỷ hoặc tiểu muội nói chuyện, đừng quấn Nộ nhi nói chuyện, sẽ ảnh hưởng đến việc Nộ nhi tỉa lá.

Được, được,được, Thiên Cơ gia gia không quấn Nộ nhi nói chuyện, nhưng mà. . . . . .

Khóe miệng giật giật, Thiên Cơ lão nhân hỏi ra nghi ngờ trong lòng: Trước khi Thiên Cơ gia gia tìm đồ tôn khác nói chuyện, Nộ nhi có thể nói cho Thiên Cơ gia gia biết, vì sao con phải tỉa lá không?

Cây kéo dài màu bạc vừa vung lên, xoẹt cắt bay ba chiếc lá xanh, tam bảo bảo nói: Nộ nhi thích đồ xinh đẹp, dánh vẻ những cành lá này quá xấu rồi, sửa lại một chút mới đẹp!

-- vấn đề là, cái đó. . . . . .

Khụ khụ khụ, Nộ nhi à, gốc cây cành lá rậm rập này, cũng sắp bị con cắt trụi hết rồi!

Chẳng lẽ, trong mắt và trong lòng con, cái cây trụi lá mới đẹp sao?

Sau sống lưng từng đợt gió lạnh thổi lên, từng giọt mồ hôi ở trên trán nhỏ xuống, cảm xúc của Thiên Cơ lão nhân vô cùng ngổn ngang, từ đầu đến chân đều co giật cách xa tam bảo bảo.

Tìm ai nói chuyện phiếm đây?

Tiếu nhi? Không thể tìm Tiếu nhi, Tiếu nhi sẽ lột sạch lông gà trên người của hắn ra!

Thụy Nhi? Cũng không thể tìm Thụy Nhi! Thụy Nhi đã thành thần ngủ luôn rồi, trừ ngủ vẫn là ngủ, nếu tìm bé nói chuyện phiếm, đoán chừng mình cũng sẽ ngủ theo luôn!

Đúng rồi, tìm Băng Nhi!

Tiểu bảo bảo ngồi bên chiếc bàn dài, vùi đầu nghiên cứu độc dược, Thiên Cơ lão nhân nghiêng đầu nói: Băng Nhi, nước trà rất thơm, có muốn uống một ngụm không?

Không!

Vậy. . . . . . xíu mại mà mẫu thân và phụ thân con ăn rất thơm đó, có muốn Thiên Cơ gia gia lấy cho con một miếng không?

Không!

Băng Nhi à, nói cho Thiên Cơ gia gia biết, vì sao con vẫn luôn nhìn chằm chằm viên thuốc độc đó?

Chơi!

-- chơi?

Con chơi với độc được sao? Con đâu có chơi đâu! Con chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm từng viên độc dược giống như nhìn kẻ thù diệt nhà mình vậy?

Được rồi, con đúng hết!

Nếu con cho rằng dùng vẻ mặt lạnh băng đưa mắt nhìn chằm chằm viên độc dược, chính là đang chơi đùa với viên độc dược, vậy ta cứ coi như nó là một kiểu chơi nổi bật vậy!

Như vậy. . . . . . Băng Nhi đồ tôn à, Thiên Cơ gia gia và con cùng nhìn chằm chằm viên độc dược,




/354