Đại Minh Võ Phu

Chương 199

/214


Chương 199: Một tia sáng 


 




Công sai đánh xe hơn ba mươi tuổi, dựa theo quy củ Triệu Tiến hẳn là phải gọi là thúc thúc, tuy nhiên, người công sai này cũng không dám lên mặt, luôn mồm nói “Tiến thiếu gia”, vô cùng khách khí.

Mắt thấy trời càng ngày càng sáng, hai bên đường cũng nhiều người hơn, cá biệt có nhà đã nhóm bếp. Tuy nói bây giờ là trong tháng giêng, hơn nữa mặt trời còn chưa lên, nhưng luôn có người phải bận rộn mưu sinh. Công sai đánh xe dừng xe ngựa lại, bảo đám Triệu Tiến xuống xe, lấy tuyết chà xát lên mặt rồi đợi bọn hắn một lúc.

Bọn họ như vậy cũng coi như là đã rửa mặt. Hôm qua huyết chiến, buổi tối lên đường, mọi người đều không có kịp sửa sang, chỉnh đốn bản thân. Hiện tại, chính là dùng tuyết lau sạch vết máu trên mặt, vết thương trên mặt Triệu Tiến cũng đã đóng vảy. Việc chỉnh đốn thực ra diễn ra rất nhanh, nhưng đối với vết máu trên quần áo lại không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể cứ để như vậy. 

Không bao lâu, hai người công sai đánh hai cỗ xe còn lại xách một gói đồ và một cái hũ chạy về. Gói đồ và cái hũ đều đang tán ra khí nóng, công sai ôm hai thứ đặt lên xe, cười nói:
- Dùng gấp ba lần tiền mua hết điểm tâm của mấy nhà, mọi người ở trên xe ăn đi cho nóng, chúng ta tiếp tục lên đường.

Trong tay hai người công sai cũng cầm bánh bột và thức ăn nóng hổi, vừa đánh xe vừa ăn, canh nóng cơm nóng xuống bụng, cả người đều ấm áp hơn, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều.

Nếu như không có hai người công sai này cùng nhau tới đây, những điều tưởng chừng như rất vụn vặt này, thật ra lại rất quan trọng. Triệu Tiến cảm thấy bản thân hắn chưa chắc đã có thể làm tốt.

- Phía trước kia chính là Hà Gia Trang rồi, chúng ra đánh xe qua đó, đến một nơi thích hợp. Tiến gia, người nói một tiếng thì sẽ dừng lại.
Mấy người công sai mặc dù không biết quá rõ nội tình, nhưng nhìn thấy cục diện hôm qua cũng có thể đoán được đại khái.

Mấy người Triệu Tiến trên thân mình còn có máu đen, đặt binh khí bên cạnh, hiện tại sắc trời tuy rằng vẫn còn sớm, nhưng trên đường đã có người đi đường, nếu bọn hắn hiện thân, khẳng định khiến người khác chú ý, chỉ có thể trốn trong áo khoác da.

Hai người công sai kia thực ra rất biết điều, vội vàng điều khiển ngựa vòng nửa vòng về sau, dừng lại tại một chỗ ở chân tường. bên này có thể che đậy một chút, không cần lo lắng bị người qua đường phát hiện.

Mấy người Triệu Tiến đứng lên trong xe, nhìn đầu tường, giẫm lên xe ngựa là có thể nhảy vào. Triệu Tiến gật đầu với các huynh đệ, sau đó nói với hai người công sai:
- Ngày mai đi tửu phường Phiêu Hương tìm ta, Triệu mỗ có thâm tạ.

Hai công sai đánh xe liếc nhau, mặt đều đỏ bừng, thần sắc không giấu nổi hưng phấn. Thiếu gia này thâm tạ, khẳng định là không ít rồi.

Triệu Tiến đặt trường mâu trong tay lên đầu tường, vừa muốn nhảy lên tường lại bị Lưu Dũng ở bên cạnh níu lại, lắc đầu nói:
- Đại ca, để đệ vào trước đi.

Nhìn Lưu Dũng bật lên đầu tường, hai người công sai đều nói:
- Tiến gia cẩn thận.

Triệu Tiến nói ra một câu,
- Nếu như hiện tại thôn trang này còn có thể khiến ta cẩn thận, Từ Châu này đã không có việc gì của Vân Sơn Tự nữa rồi.Lưu Dũng ở trên tường bên đó khoát tay rồi chính mình nhảy xuống. Triệu Tiến cũng theo đó leo lên.

Ngày hôm nay là ngày mười một tháng giêng năm Vạn Lịch thứ bốn mươi bốn, Hà Gia trang rất yên tĩnh, đám khách lạ tụ tập ở đây từ năm trước, ngày hôm qua đã rời đi, hộ viện trong nhà cũng đi theo không ít, khiến cho Hà Gia trang vốn bận rộn suốt hai tháng được thả lỏng hơn. Cuối cùng có thể tốt đẹp mà đi qua một năm, cứ vậy mà rất nhanh đã đến tết Nguyên Tiêu rồi.

Không chỉ là đám tôi tớ của Hà Gia Trang thoải mái, ngay cả lão gia trong nhà vốn đã không thể vui vẻ từ tháng mười. Sáng ngày hôm qua cũng đã bắt đầu trở nên nhẹ nhõm hơn, giữa trưa cố ý dặn nhà bếp làm mấy món ăn sáng yêu thích, còn tiêu mấy chục lượng bạc tìm trong trang một khuê nữ mười năm tuổi hầu hạ. Không phải gặp được chuyện vui lớn, Hà lão gia bình thường sẽ không làm điều này.

Hà Vĩ Viễn thích gái trẻ, gã có thể ăn chơi hết mức, nhưng những cô gái được huấn luyện không hợp khẩu vị của gã. Hà Vĩ Viễn càng muốn dùng ngân lượng mua khuê nữ nhà nông dân trong thôn trang gần đó. Những nữ hài tử này cái gì cũng không hiểu, nhưng lại đầy sức sống. Từ trên người các nàng, Hà Vĩ Viễn có thể cảm thấy gã chưa có già. Lần đầu tiên luôn giằng co rất lâu, mặc dù các khuê nữ mua về khóc lóc giãy dụa, nhưng điều đó chỉ khiến gã càng thêm hưng phấn.

Nhưng cuối cũng thì vẫn là đã lớn tuổi, sau khi giày vò xong, bất chấp cố gái bên cạnh nước mắt ngắn nước mắt dài, Hà Vĩ Viễn lăn ra ngủ say.

Hơn trăm người kia từ lúc trời còn chưa sáng đã cưỡi ngựa xuất phát. Hà Vĩ Viễn nhìn theo bọn họ đi xa, gã đưa ra mức thưởng tám ngàn lượng, lại còn thêm ba ngàn lượng để ban thưởng cho mấy tên đầu mục, tính ra gã đã xuất ra đến bảy thành của cải, thêm cả các hạng mục chi tiêu khác, lần này đã gần như vét hết gia sản trong nhà rồi. Tuy nhiên, Hà Vĩ Viễn tuyệt không đau lòng, bởi vì gã biết, chỉ cần được việc, bản thân gã có thể kiếm được gấp đôi, thậm chí là mấy lần số bạc đã bỏ ra này, hơn nữa, đây lại là khoản thu hàng năm.

Lên kế hoạch hai tháng, người của Vân Sơn Tự đều cấu kết với nhau. Hà Vĩ Viễn còn biết, sau khi chuyện này thành công, tám, chín phần mười sẽ đắc tội với một số người ở tổng đàn. Nhưng gã không quan tâm, có tòa núi vàng như tửu phường Phiêu Hương kia, giá nào cũng đáng.

Người phục kích xuất phát trước, Hà Vĩ Viễn sau khi nhận được tin tức xác nhận Triệu Tiến rời khỏi thành thì hoàn toàn yên tâm. Hơn trăm tên đạo tặc vong mạng, còn có sáu gã cung thủ, hơn nữa còn là mai phục đánh úp, như vậy tất nhiên là vạn phần nắm chắc rồi.

Hơn nữa, Hà Vĩ Viễn còn có tính toán khác, lần này xem như là đã cùng một phe với đám cướp đường, tặc phỉ Sơn Đông và Hoài An rồi, sau này còn có thể dùng tiếp.

Vừa chi một khoản tiền lớn, lại có thể sử dụng một sức mạnh lớn như vậy, Hà Vĩ Viễn đã suy tính rất nhiều, rất nhiều.

Uống rượu xong, buổi tối lại vui vẻ mấy lần, sáng sớm nằm ngủ đặc biệt thoải mái, không muốn ra khỏi giường. Hơn nữa trong trang ồn ào, náo nhiệt suốt hai tháng, khó được thanh tĩnh, càng khiến cho con người ta muốn ngủ thêm một lúc.

Chính bởi vì thanh tĩnh cho nên có âm thanh gì đều có thể nghe được rõ ràng. Gà trống đã gáy, Hà Vĩ Viễn thoáng tỉnh táo lại, cô gái bên cạnh vẫn đang ngủ say. Nhìn nước mắt trên mặt nàng, Hà Vĩ Viễn lại nghĩ tới một lần quay cuồng, hoan lạc đêm qua.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, Hà Vĩ Viễn lúc đầu không có chú ý, nhưng tiếng bước chân này rất có quy luật, bước chân không nhanh nhưng khoảng cách giữa mỗi bước lại giống nhau, sau đó, âm thanh tiếng bước chân lớn dần lên.

Người nào vào nhà, Hà Vĩ Viễn nhăn mày. Cái tiểu viện chỗ gã ở buổi tối đều đóng cửa, bọn hạ nhân không thể tiến vào được.

Hà Vĩ Viễn không muốn ra khỏi giường nhưng sự cẩn thận nhiều năm khiến gã xoay người ngồi dậy. Khoác quần áo đi tới phòng khách, hai tráng hán trong phòng khác vẫn còn buồn ngủ, thoạt nhìn cũng biết là vừa mới tỉnh, bọn họ cũng đang nhìn về hướng cửa, xem ra cũng nghe thấy tiếng bước chân.

Mặc kệ Hà Vĩ Viễn làm gì, ở phòng bên cạnh nhất định là phải có hộ vệ, hai người này là thuộc hạ mạnh nhất của Hà Vĩ Viễn. Cho dù hôm qua dốc toàn bộ lực lượng, hai người này lại bị giữ lại.

Hà Vĩ Viễn trầm giọng nói.
- Qua xem đi.

Một gã hộ vệ gật đầu, đứng dậy đi mở cửa. Gã có kinh nghiệm chu đáo, không có mở toang ra mà là rút then cửa, hé ra một khe cửa hẹp rồi nhìn ra bên ngoài.

- Lão gia không cần phải lo lắng, làm gì có kẻ nào dám tới Hà Gia Trang, có lẽ là cái kia...

Lời còn chưa nói hết, tiếng bước chân phía ngoài trở nên dồn dập, giống như có người đang bước nhanh thêm xông về hướng bên này, xem ra muốn phá tung cửa. Gã hộ vệ đang mở cửa vội vàng lui về phía sau.

“Xoẹt” một tiếng vang lên. Hà Vĩ Viễn và gã hộ vệ bên cạnh theo bản năng nheo mắt lại, bởi vì ở chỗ cánh cửa có một vệt sáng lóe ra.

Gã hộ vệ lui về phía sau cử chỉ cứng đờ, cả người mất đi khống chế ngã ngửa ra đất, trước khi ngã xuống còn phát ra tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan, máu tươi trước ngực phun ra xối xả.

Từ đầu đến ngực gã hộ vệ này hiện ra một vết thương thật lớn, máu tươi phun ra, cửa và rèm vải bông đều bị tách ra ở giữa, ánh sáng bên ngoài lập tức chiếu rọi vào.

- Đây là đao chém.
Không cần tên hộ vệ còn lại mở miệng, Hà Vĩ Viễn cũng nhìn thấy một bóng dáng hai tay cầm trường đao đứng trước cửa, một đao kia đã chém đứt cả cửa gỗ, rèm bông và cả gã hộ vệ, đây là uy thế bậc nào đây.

Lời này vừa nói ra, bên cạnh bóng người cao lớn kia chợt lóe lên, một bóng người khác trực tiếp xông vào. Tên hộ vệ trong phòng đã kịp thời nhận ra, lật tay cầm lấy thanh phác đao bên cạnh. Nhưng bóng người xông tới kia đã tới trước mặt, phác đao còn chưa giơ lên thì binh khí trong tay đối phương đã hung hăng đâm vào cổ họng của gã. 

Đây là binh khí gì, hình như là một thanh trường mâu chỉ còn một nửa, xông thẳng một đường như vậy vào đây, đâm chuẩn xác thế kia, nhất định phải có thầy giỏi, chỉ sợ là cũng phải bỏ ra vài năm công phu.

Lúc máu tươi từ cổ họng tên hộ vệ kia phun ra, trong đầu gã quay cuồng một chút suy đoán cuối cùng như vậy.

Tiếng bước chân lúc sáng sớm, đột nhiên giết chóc, đâm chém uy mãnh như vậy, xông lên nhanh chóng như vậy, cơn buồn ngủ của Hà Vĩ Viễn tại thời khắc này lập tức biến mất, muốn trốn đi nhưng không có chỗ, lảo đảo hai bước, ngồi thẳng xuống ghế thái sư ở phòng khách.

- Ngươi là Hà Vĩ Viễn.
Thanh niên cầm nửa thanh trường mâu hỏi.

Người to lớn cầm đao ở cửa cũng đi đến, xem tướng mạo cũng rất trẻ tuổi, chỉ độ mười lăm, mười sáu tuổi. Hai người trẻ tuổi này vẻ mặt đều toát lên thần sắc mệt mỏi, tiều tụy, y phục khắp người đều có máu đen.

- Lão, lão phu chính là Hà Vĩ Viễn, các ngươi là…
Hà Vĩ Viễn nói chuyện đã có chút lắp bắp. Gã đã nghĩ tới khả năng xấu nhất, nhưng điều này dường như là không thể.

Người thanh niên cầm nửa thanh trường mâu quay đầu, gật đầu với người trẻ tuổi cầm đao. Hà Vĩ Viễn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh dâng lên từ sâu trong lòng, vội vàng nói:
- Lão phu trong nhà có vàng bạc vô số, còn có mấy nữ nhân tướng mạo mỹ miều, muốn lấy thì cứ lấy đi, lão phu sẽ không nói gì đâu.

Câu này còn chưa nói xong, người trẻ tuổi vừa hỏi kia liền hung hăng đâm nửa thanh trường mâu vào đùi gã, sau đó rút ra, lại đâm vào đùi còn lại.

Hà Vĩ Viễn đời này chưa chịu tổn thương quá mức bao giờ, cơn đau đột ngột này khiến gã chịu không nổi, rú thảm đứng dậy, máu tươi ồ ồ tuôn ra, quỳ ngay trên mặt đất.

Nữ nhân trong buồng bừng tỉnh, sợ hãi khóc lên, chỉ là không ai thèm để ý tới bên đó. Người trẻ tuổi cầm mâu lại mở miệng nói chuyện, có thể nghe được mệt mỏi trong giọng nói.

- Ta là Triệu Tiến, hắn là Trần Thăng.

Nghe thấy hai cái tên này, Hà Vĩ Viễn kinh ngạc quên cả đau đớn, cả người chấn động, kinh ngạc hỏi:
- Các ngươi, các ngươi…

Điều này sao có thể, kết cục phải chết chắc, hơn trăm tên hảo thủ vây giết một đám nhỏ còn hôi sữa, sao có thể để bọn chúng trốn thoát được, hơn nữa, mấy đứa nhỏ đó sao dám có gan động chạm vào Hà Gia Trang, bọn chúng làm sao biết được?Khiếp sợ, kinh ngạc, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng Hà Vĩ Viễn.

Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của hà Vĩ Viễn, Triệu Tiến cười lạnh nói:
- Hà viên ngoại không nghĩ tới mấy người chúng ta còn có thể sống sót, còn có thể đụng đến gia trang của ngươi ư?

 

 

 


/214