Đại Thần Anh Thoát Vai Rồi

  Chương 1.1: Trở về.

/1530


  Chương 1.1: Trở về.


  Thành phố T.

   Biệt thự nhà họ Giang.

   Sáng sớm quản gia đã chỉ huy người hầu bận rộn ở nhà ăn, “10 giờ người nhà họ Vệ sẽ đến, động tác nhanh nhẹn một chút.”

   Nhìn chằm chằm người hầu bố trí xong nguyên liệu nấu ăn và hoa cỏ, ông ta nghiêng đầu, nhìn phương hướng cầu thang, hơi nhíu mày: “Cô Mạnh còn chưa dậy sao? Hôm nay cô ta có trận thi đấu tuyển chọn đi.”

   Quản gia rũ lông mi xuống, xem thời gian từ đồng hồ trên cổ tay, đã 8 giờ, ông ta lên lầu gọi Mạnh Phất rời giường.

   Trên lầu rất an tĩnh, Mạnh Phất ở phòng cuối cùng tại lầu hai.

   Quản gia đứng ở cạnh cửa, giơ tay gõ cửa, trong giọng nói nghe không ra bao nhiều phần cung kính, “Cô Mạnh, cô dậy chưa?”

   Bên trong không có âm thanh.

   Ông ta gõ cửa, hỏi lại lần nữa, vẻ mặt lạnh nhạt.

   “Rầm --”

   Cửa bị người hung hăng dùng vật nặng đập một cái từ bên trong.

   Lúc này khuôn mặt lạnh nhạt khắc nghiệt của quản gia mới nhiều thêm mấy phần dao động, ông ta kinh ngạc nâng đầu, cô chủ Mạnh này, từ sau khi được nhận về nhà họ Giang, tuy rằng tính cách con buôn tham lam, nhưng cũng biết một chút đúng mực, biết chính mình mấy cân mấy lượng, hôm nay là có chuyện gì?

  **
   Trong phòng.

   Mạnh Phất ấn huyệt Thái Dương bò dậy từ trên giường, cô nhìn di động vừa mới bị ném văng lên cửa, không để ý tới quản gia còn nói chuyện ở bên ngoài, chỉ xốc chăn lên, mắt cá chân tuyết trắng hoàn toàn chìm vào thảm màu đậm, không nhanh không chậm đi đến phòng vệ sinh.

   Cô cúi đầu, vừa vặn vòi nước, vừa đánh giá chính mình trong gương.

   Người trong gương mặc áo ngủ tơ lụa, đai lưng buộc lỏng lẻo, nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh giống như ngọn lửa.

   Mạnh Phất chớp chớp mắt, mắt đào hoa mông lung, liếc mắt nhìn thoáng qua, trong lúc nâng lên hạ xuống, tràn đầy quyến rũ.

   Cô thu liễm mắt, lông mi cong dài rũ xuống, phủ lên một bóng mờ nhàn nhạt ở đáy mắt, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, “Cũng may vẫn là thân thể của mình.”

   Hai năm trước, linh hồn của cô bị hút vào thế giới kỳ lạ, mà thân thể của cô bị một nữ phóng viên chiếm cứ, thẳng đến một tháng trước linh hồn Mạnh Phất mới trở lại thế giới hiện thực, lại chỉ có thể lấy tồn tại linh hồn đi theo bên người nữ phóng viên chiếm cứ thân thể cô.

   Ngay vừa rồi, Mạnh Phất bị một lực lượng thần bí hút vào đoạt lại thân thể của mình.

   Nghĩ đến đây, Mạnh Phất duỗi tay ấn nốt ruồi màu đỏ trên xương quai xanh, như suy tư gì đó khép lại áo ngủ, đi tủ quần áo lấy ra tới một bộ áo len màu be giản dị.

   Chất lượng di động bị cô ném lên cửa giống như rất tốt, lúc này còn thản nhiên vang lên.

   Biểu hiệu cuộc gọi tên là “chị Triệu”, linh hồn Mạnh Phất bay ở phía sau nữ phóng viên gần một tháng, tự nhiên biết đây là người đại diện của cô - Triệu Phồn.

   Khi thân thể của cô bị nữ phóng viên chiếm đi, mới vừa lên cấp ba không bao lâu, nữ phóng viên là một sinh viên khoa văn giao tranh ở xã hội mấy năm, không hiểu nội dung khoa học tự nhiên cấp ba.

   Đặc biệt là gần đây đã được người nhà họ Giang đón về, cô ta rời đi căn phòng Mạnh Phất thuê ở Nhất Trung, tiến vào biệt thự nhà họ Giang ở, trực tiếp bỏ học cũng một chân bước vào giới giải trí.


/1530