Đại Thần Anh Thoát Vai Rồi

Chương 1.3: Trở về.

/1606



  **
Chương 1.3: Trở về.

 

   Phòng thuê của Mạnh Phất.

   Cô gỡ xuống kính râm trên mũi, chậm rì rì kẹp ở cổ áo, phòng thuê bày biện không khác gì trước khi cô rời đi, hai phòng một sảnh một bếp một toilet, chỉ là không có ai ở trong thời gian dài, đã phủ một tầng bụi đất.

   Cửa phòng ngủ Mạnh Phất không có khóa.

   Cô mở cửa đi vào, phòng ngủ rất trống trải, ngoại trừ một chiếc giường một cái bàn, gần như không có đồ vật khác, cô thấy được di động trước kia trên đầu giường, là một cái di động màu bạc, mặt trái in một cái vòng tròn màu đỏ, cũng không quá dày nặng, nhưng rất lớn, còn muốn lớn hơn chiếc Banana 11 mới nhất Mạnh Phất vừa mới ném đi.

   Điện thoại hết pin không mở lên được, Mạnh Phất cũng không lo lắng di động không dùng thời gian dài như vậy sẽ hỏng, chỉ là duỗi tay gắn sim trong di động Banana 11 vào di động lúc trước của cô, tìm được đồ sạc điện.

   Không dùng hai năm, lúc cô cắm sạc, cũng chỉ một giây đồng hồ, di động đã lưu loát khởi động máy, lập tức khóa định ở màn hình sạc pin màu xanh lục.


   Mạnh Phất lay chậu hoa ở phòng khách một chút, chìa khóa mang theo bụi đất bị cô lay ra, cô trực tiếp mở cửa phòng bên cạnh phòng ngủ ra.

   Là phòng sách trước kia của cô.

   Cửa hẳn là đã lâu không có người mở, phỏng chừng nữ phóng viên kia là cảm thấy phòng ngủ Mạnh Phất trống không, nên cũng không tiến vào phòng sách.

   Nữ phóng viên kia nhất định không nghĩ tới, phòng ngủ Mạnh Phất nghèo rớt mồng tơi, nhưng phòng sách lại là tràn đầy.

   Bên trái phòng sách là một dãy kệ sách màu trắng, trên kệ sách đựng đầy sách, hoa hoè loè loẹt, một quyển chữ tiểu triện rách rưởi và một quyển tiếng F chưa bị lật qua được đặt chung một chỗ, bên cửa sổ là một cái ghế mây, thoạt nhìn có chút lâu đời, bên ghế bập bênh còn đặt một bộ trà cụ.

   Bên trà cụ còn đặt một bộ ngân châm, bao châm cũng chưa kịp khép lại.

   Trên bàn sách đặt một chiếc laptop, ống đựng bút đựng đầy bút, cái nắp của laptop màu đen còn chưa khép lại.

   Mạnh Phất đi đến bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn, trên laptop mở ra còn giữ một chuỗi tiếng Anh qua loa cô viết vào hai năm trước --

  UNABOMBER.

   Nửa tiếng sau, Mạnh Phất mới mở ra di động màu bạc của mình.

   Tốc độ khởi động máy rất nhanh, giải khóa mật mã là bốn ký hiệu đặc thù.

   Lúc ấy nữ phóng viên kia không thể mở khóa di động của Mạnh Phất, cộng thêm di động Mạnh Phất cũng không phải hàng chuối, ngược lại như là di động second-hand, cô ta liền không dùng, trực tiếp kêu nhà họ Giang mua cho cô Banana 11 mới nhất, còn làm lại thẻ sim điện thoại.

   Di động mới vừa khởi động, liền ùa vào vô số tin nhắn, là dãy số trước kia của cô.

   Ngay sau đó, tên “Chị Triệu” lại nổi lên màn hình.

   Lần này Mạnh Phất không bỏ qua nữa, tuy nữ phóng viên này bá chiếm thân thể của cô, nhưng cũng không chọc ra phiền toái lớn gì cho cô, ngược lại giúp cô tránh không ít họa.

   Cô liếc mắt nhìn phòng khách một cái, tiện tay ném chìa khóa phòng sách ra sau, chìa khóa rơi vào trong chậu hoa, nếu có người ở đây, nhất định có thể nhìn thấy, vị trí chìa khóa rơi vào trong chậu hoa, không hề sai lệch với vị trí cô vừa mới cầm lên.

   Mạnh Phất gợi lên môi đỏ, ngón tay thon dài kẹp kính râm trên cổ ảo lên, “Đến trong vòng hai mươi phút.”

  **
Chương 1.4: Trở về.



/1606