Đại Thần Anh Thoát Vai Rồi

Chương 3.1: Một quyển sách.

/1606



Chương 3.1: Một quyển sách.

 

   Anh đã dạy Mạnh Phất, đối phương ngay cả giản phổ cũng chưa học qua, âm sắc tốt có ích lợi gì? Con đường này có thể đi bao xa?

   C này hơn phân nửa là giáo viên hướng dẫn cho tổ đạo diễn mặt mũi.

   Đường Trạch sửng sốt, sau đó lắc đầu bật cười, “Anh…… làm sao có thể so sánh.”

   Diệp Sơ Ninh là hạng nhất 《 thần tượng giỏi nhất 》, còn là học bá đang học cấp ba, mười bốn tuổi đã tham gia một tiết mục tuyển chọn lấy được hạng nhất, tố chất tổng hợp ngay cả là giáo viên hướng dẫn như Đường Trạch đều không thể bắt bẻ.

   Dù là giáo viên hướng dẫn bình xét cấp bậc, hay là người xem bỏ phiếu, cô đều ném xa hạng hai một nửa số phiếu.

   Xem tiết mục một nửa là tới vì Tịch Nam Thành, một nửa kia là fans của Diệp Sơ Ninh.

   Hai người này hoàn toàn không phải người một thế giới, sao có thể đặt chung một chỗ đánh đồng với nhau?
  

 **

   Tịch Nam Thành cầm lấy danh sách, “Vậy là không phải rồi.”

   Ý này của anh là hạ quyết tâm không xem.

   Chỉ là châu ngọc ở đằng trước, đừng nói Mạnh Phất, cho dù là hạng hai ở trước mặt Diệp Sơ Ninh cũng lộ vẻ ảm đạm.

   Đường Trạch bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nuốt mấy chữ “Tôi cảm thấy cô ấy có thể nổi” này vào trong bụng.

  **
   Bên ngoài, Mạnh Phất biểu diễn xong, liền nhìn thấy chỗ góc chết ống kính, Triệu Phồn cầm mắt kính của cô, cầm kính râm của cô chờ cô.

   Nhìn thấy Triệu Phồn, bước chân Mạnh Phất thoáng chậm lại, nghiêng người nhìn về phía Triệu Phồn, khóe môi thoáng gợi lên, ngón tay thon dài không nhanh không chậm gõ gõ bảng tên trên ngực, ý bảo Triệu Phồn xem.

   Triệu Phồn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nhìn thấy chữ “C” rõ ràng trên bảng tên Mạnh Phất.

   Cô không khỏi trừng lớn mắt.

   Với trình độ kia của Mạnh Phất, ngũ âm không được đầy đủ, theo không kịp giai điệu, phun từ không rõ, lấy E đều miễn cưỡng, hôm nay còn cầm C?

   Thấy cô ấy nhìn thấy, Mạnh Phất thu hồi tươi cười, nhướng mày, vuốt phẳng tay áo có chút nếp gấp, đi vào phòng chờ.

   Cô đi rồi, Triệu Phồn mới dùng đôi tay che gương mặt.

   Lúc này phòng chờ đều là người lớp A đã thi xong, tiết mục trải qua một vòng tuyển chọn lớn, sau khi sàng chọn tầng tầng để lại năm lớp abcde, mỗi lớp chia ra thành 6, 8, 12, 15, 24 người.

   Tiết mục đến cuối cùng sẽ căn cứ bảng xếp hạng danh tiếng chọn sáu người hạng đầu lớp A thành một nhóm nhạc, tám người lớp B sẽ thăng cấp hợp đồng, những người khác thì đào thải.

   Lúc này năm người hạng đầu đều ngồi chung nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nhau.

   Ngồi vây quanh một nữ sinh tóc dài đến eo, Mạnh Phất nhận ra nữ sinh này, là Diệp Sơ Ninh.

   Bởi vì có camera ở đây, nhìn thấy Mạnh Phất tới, năm người đều thân thiện nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục nói chuyện với Diệp Sơ Ninh.

   “Ninh Ninh, lần này Mạnh Phất lại có thể cầm C, tiến bộ rất nhanh?” Một nữ sinh mặt búp bê nhìn Mạnh Phất, nói một cách khoa trương.

   Cô ta là Giang Nhiên, hiện xếp hạng năm trong bỏ phiếu internet, xào hình tượng “Ngay thẳng” trong tiết mục, bởi vì hình tượng có gan “Nói thật ra” này, hút không ít fans.

   Diệp Sơ Ninh mắt nhìn thẳng, không nhìn Mạnh Phất, nghe lời nói của người bên cạnh, cô ta cũng chỉ là cười cười, không có phụ họa lời nói xen lẫn châm chọc.

Chương 3.2: Một quyển sách.



/1606