Đại Việt Tu Chân

Chương 37 - Trở Thành Luyện Đan Sư

/117


Sau một hồi kích động, cả hai cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh, qua sự việc này cả hai dường như tìm thấy được sự đồng cảm trong lòng đối phương. Với Cố Tiểu Trầm là cái bóng của người chị, là những áp lực vô hình mà cô phải chịu đựng suốt hơn hai mươi năm qua. Còn với Trần Tiến chính là cảm giác đối mặt với sinh tử bản thân, là sự thù ghét của Thiên Đạo, lấy Sở Huy chỉ là cách tượng trưng để so sánh với Thiên Đạo, đó mới đích thực là động lực khiến Trần Tiến không thể khuất phục số phận.

Sau khi cả hai rời xa khỏi Tuyên Quang Thành, trong lòng Trần Tiến đã hết sức nôn nóng muốn thử luyện chế đan dược rồi. Từ ngày bắt đầu học luyện đan từ THIÊN THƯ đến nay,Trần Tiến không hề có cơ hội chính thức sử dụng lò luyện đan.

- Có thể tìm một chỗ nào đó vắng vẻ để ta sử dụng thử Lò Luyện Đan được không?

Cố Tiểu Trầm cũng muốn thử xem Trần Tiến làm thế nào để luyện đan, hay rồi cũng sẽ phát hiện ra bản thân mình đã đề cao chính mình như thế nào.

- Cũng được, dù sao thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng muốn nghỉ ngơi.

Cả hai dừng chân ở một dãy núi, một dãy núi trải dài,bên trong có khá nhiều rừng rậm và hồ nước, có thể nói là một nơi sơn cảnh nguyên thủy. Cố Tiểu Trầm tiến vào dãy núi thì liền nói:

- Nơi này có lẽ sẽ có yêu thú đó. Tốt nhất, nên dùng thần thức quan sat xung quanh xem để đề phòng.

Trần Tiến vận dụng thần thức dò xét xung quanh, quả nhiên phát hiện ra không ít yêu thú cấp một giống với dãy Hoàng Liên Sơn của Thần Nhật Tông. Kiếp trước bọn chúng có thể gây khó dễ cho Trần Tiến nhưng với thực lực lúc này Trần Tiến không còn lo ngại gì bọn nó nữa.

Tìm một nơi khá rộng rãi, tranh thủ Trần Tiến đánh vài đạo cấm chế đề phòng bất trắc,Cố Tiểu Trầm cũng không muốn làm phiền Trần Tiến chuẩn bị, nên đứng lên đi qua một khoảng trống khác ngồi thổ nạp.

Trần Tiến sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, lại tỏa thần thức một lần nữa ra khỏi phạm vị hơn năm mươi dặm của mình, chắc chắn không có gì quá bất thường rồi mới lấy lò Luyện Đan của mình ra, móc từ trong nhẫn trữ vật hàng trăm loại thảo dược cấp một,cấp hai để ngổn ngang để dưới đất.

Thấy hàng trăm loại đan dược cấp một hai khác nhau này, Cố Tiểu Trầm xác định rõ, hóa ra tên này quyết tâm luyện chế đan từ đầu rồi,nếu không cũng sẽ không rãnh rỗi mang theo nhiều loại đan dược phẩm cấp thấp như vậy.

Lấy các loại thảo dược luyện chế Bồi Khí Đan cấp một, cho vào lò Luyện Đan, không ngờ thực hành so với lý thuyết quả nhiên một trời một vực. Dù trước đó Trần Tiến có bao nhiêu là cách thôi diễn khi luyện chế các loại đan dược cấp một, thì khi áp dụng quả thực không phải cách nào cũng hiệu quả.

Hơn mười lần đầu luyện chế, hết hơn nửa ngày nhưng ngay cả phế đan cũng không có một viên. Điều này khiến Trần Tiến đau lòng, thiếu chút nữa bỏ luôn suy nghĩ trở thành Luyện Đan Sư. Tuy nhiên, hắn vẫn thực sự không cam lòng. Từ ngày trọng sinh rồi tu luyện Đại Việt Tu Chân quyết, càng ngày Trần Tiến càng luyện cho mình cái ý chí kiên cường, lòng nhẫn nại vượt lên hơn trước gấp trăm ngàn lần. Thất bại, thì làm lại, dù tư tưởng bỏ cuộc thoáng hiện ra, nhưng nhanh chóng lại bị bác bỏ.

Trần Tiến nhìn số dược thảo vẫn còn khá nhiều vươn vãi phía dưới, liền tiếp tục cầm lấy quăng vào lò luyện, tập trung tinh thần cũng với sự hiểu biết cũng như rút kinh nghiệm từ những lần thất bại quyết tâm điều chế thành công.

Ở bên cạnh, Cố Tiểu Trầm tuy vẫn thổ nạp,nhưng vẫn âm thầm quan sát những gì đã diễn ra.Khi Trần Tiến liên tục thấp bại ba bốn lần, cô đã thầm nghĩ:

- “Quả nhiên cũng chỉ đến vậy, cứng đầu không nghe mình khuyên bảo, lần này coi như cho hắn một bài học.”

Thế nhưng khi Trần Tiến vẫn tiếp tục kiên trì, trong lòng cô bắt đầu sốt ruột và lo lắng, ý niệm trong đầu chuyển qua mong muốn hắn sẽ thành công. Đến lần thứ mười này, khi cô thấy hắn dừng lại, cô đã nghĩ hắn bỏ cuộc liền thở dài có chút gì đó thất vọng. Thế nhưng sau đó, Trần Tiến vẫn tiếp tục, điều đó khiến nội tâm cô kích động, không hiểu sao lại có một cảm giác trông mông đến như vậy. Thật tâm trong lòng cô bây giờ, chính là hy vọng hắn thành công.

Trần Tiến không biết lúc này quỷ thần mách bảo như thế nào, khi tiếp tục khai đỉnh, Trúc Cơ hỏa của Trần Tiến không ngờ lại như có thần trợ giúp, ngọn lửa khi vào Lò Luyện tạo thành một vòng xoáy tỏa ra nhiệt năng rất mạnh, vài khắc sau hỏa năng tan biến, nhưng không ngờ lần này lại thành công rồi, Bồi Khí Đan đã ngưng đan thành công.

Trần Tiến đã có viên đan dược đầu tiên, quá phấn chấn Trần Tiến bỏ qua ý định nghỉ ngơi,thừa thắng xông lên. Bên cạnh nhìn thấy Trần Tiến thành công, dù chỉ đan dược cấp một thôi cũng đã khiến Cố Tiểu Trầm cũng như hòa chung niềm vui ấy. Cảm giác rộn ràng, xúc động này từ khi con bé đến giờ cô đã không có, không ngờ hôm nay lại vì một nam nhân mà có.

Không phải nói, với kinh nghiệm thành công này, hiệu suất luyện đan của Trần Tiến gia tăng lên hẳn, những lò sau đã có dấu hiệu ngưng đan ở hai thành, ba thành dược liệu. Càng luyện Trần Tiến càng thông hiểu sai sót của lần trước giúp hắn càng ngày càng hoàn thiện. Đến khi số vật liệu cấp một cuối cùng, tỷ lệ thành đan đã là bảy phần trong đó có cả viên đan dược loại một. Việc này vạn lần khiến hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy đã đạt quá mức luyện đan dược cấp hai rồi.

Lúc trước hắn biết những người luyện đan rất gian nan, tỷ lệ thành đan cũng cao nhất khoảng bảy phần. Bản thân hắn cho rằng mình đạt đến năm phần cũng không tệ rồi, không ngờ còn vượt quá chỉ tiêu.

Trần Tiến hài lòng nhìn thành quả, không gấp gáp tiếp tục luyện đan. Mà dừng lại nghỉ ngơi, dù sao cũng đã hết một ngày thời gian, chân nguyên cơ thể đã tổn hao khá nhiều. Nhìn qua thấy Cố Tiểu Trầm đang nhìn về phía mình trên khuôn mặt là một nụ cười vô cùng rạng rỡ điều đó khiến Trần Tiến toàn thân có một cảm giác khó tả, cho dù đây chỉ là khuôn mặt tầm thường được Cố Tiểu Trầm dịch dung nhưng trước mặt Trần Tiến nó lại như tuyệt sắc giai nhân.

Khi Trần Tiến thân mệt mỏi nhất hắn nhìn thấy một người con gái vì hắn mà cổ vũ, vì hắn thành công mà cảm thấy hạnh phúc. Chính là lúc Trần Tiến biết rằng, dù cho người con gái này không phải là Cố Tiểu Trầm thì hắn cũng thật sự rất cảm động. Đã qua hai kiếp người, chưa từng có một người con gái nào đối với hắn như vậy,một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào tâm trí.

Cố Tiểu Trầm thấy Trần Tiến thành công,không ngờ tâm trạng lại cực kì vui sướng, cô chăm chú quan sát từ những hành động đầu tiên đến bây giờ, nên khi thấy hắn thành công trong lòng cô cũng như cô thành công. Tuy nhiên, cô không biết bản thân mình vì một sự kích động cuồng nhiệt đó, đã thật sự làm tan chảy trái tim chàng trai trước mặt cô.

Cố Tiểu Trầm ở Thanh Lam Môn, cô hiểu hơn ai hết muốn bồi dưỡng ra một Luyện Đan Sư không mất thời gian mười đến hai mươi năm cùng một lượng tài nguyên khá dồi dào thì không thể bồi dưỡng ra thế nhưng chàng trai trước mặt không ngờ lại chỉ mất một ngày. Làm sao mà không khiến cô kích động được cơ chứ, giờ thì cô đã hiểu chàng trai này không phải là kẻ may mắn mà quả thật hắn chính là kẻ nghịch thiên không kém gì Sở Huy.

Như trình độ lúc này của Trần Tiến, chỉ trải qua một ngày đã có thể luyện chế thành công bảy phần đan dược cấp một thì đã có thể gọi là xếp trên các Luyện Đan Sư cùng cấp khác rất nhiều rồi. Trần Tiến lúc này dĩ nhiên không hiểu, quả thật bản thân mình đã thuận lợi hơn người khác rất nhiều lần rồi.

Trong mắt Trần Tiến lúc này, dường như là một thế giới cực kì hạnh phúc, cảm giác thành công khi luyện đan thành công, cảm giác hạnh phúc khi được người mình yêu mến cổ vũ. Trong thoáng chốc, Trần Tiến quyết định khi luyện chế thành công đan dược cấp hai, sẽ bắt tay luyện chế Trú Nhan Đan để tặng cho Cố Tiểu Trầm.


/117