Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 161 - Chương 161

/516


“Năm mười! Bọn họ nhìn năm bảy chúng ta không vừa mắt, bắt nạt một cô gái ban 2 để khiêu chiến với chúng ta….” Lăng Lan nghe Lạc Lãng kể toàn bộ sự kiện liền biết năm mười đang ra oai phủ đầu với mình.

“Năm mười…… Lan lão Đại, cậu quả nhiên là lão Đại, Vũ Cảnh tớ hoàn toàn phục cậu!” Vũ Cảnh nguyên bản cho rằng chỉ là cùng năm tám đấu đại giới thôi, không nghĩ tới đối tượng Lăng Lan khiêu chiến lại là hơn mình nhiều như vậy, trực tiếp khiêu chiến với năm mười mạnh nhất, loại dũng khí này khiến Vũ Cảnh hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

“Vũ Cảnh, nghe nói ban 2 có rất ít có tinh thần biến dị (là thiên phú thức tỉnh theo cách nói của Liên Bang), ngay cả ban 1 cũng có hơn một nửa người không có dấu hiệu rõ ràng?” Lăng Lan nói sang chuyện khác.

Vũ Cảnh cảm xúc có chút hạ xuống: “Đúng vậy, mấy năm nay các bạn học có tinh thần biến dị càng ngày càng ít, nếu trước mười sáu tuổi không có biến dị thì chỉ sợ mất khả năng điều khiển cơ giáp….” Không có tinh thần biến dị thì cho dù cố gắng luyện tập điều khiển cơ giáp thì cũng chỉ có thể đột phá đến trung cấp, cho nên 16 tuổi chính là lúc ghi danh vào các trường quân giáo, trường quân giáo cũng sẽ không đặc cách thu dưỡng học sinh ban 1.

“Có đôi khi những cuộc chiến tàn khốc lại có thể khiến có người đại phá…Đấu đại giới chính là một cơ hội tốt.” Lăng Lan ẩn ẩn nói ra nguyên nhân cô muốn tiến hành đấu đại giới.

Vũ Cảnh ánh mắt sáng ngời, đối với Lăng Lan càng thêm bội phục, cậu lập tức vỗ ngực nói: “Lan lão Đại, yên tâm, tớ sẽ kêu gọi tất cả học sinh đồng cấp tới……”

Có thể nói Vũ Cảnh ở trong toàn khối rất được lòng mọi người, quan hệ giữa cậu và các tiểu đội khác cũng rất tốt, nếu như trong đồng học có bạn học nào gặp khó khăn không thể giải quyết thì đều tìm cậu để giúp đỡ, nếu cậu bất lực không thể làm gì thì mới cẩn thận nhờ đến sự giúp đỡ của Lăng Lan.

Không có biện pháp, tuy Lăng Lan chưa bao giờ gây khó dễ hay ỷ mạnh với mọi người, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng, ẩn ẩn toả ra hàn khí, ánh mắt đạm mạc khiến các bạn học thật không dám lại gần. Dù sao, mọi người cũng càng ngày càng lớn và mạnh hơn, vì vậy bọn họ càng cảm giác được sự chênh lệch về thực lực giữa mình và Lăng Lan, bọn họ cũng biết thực lực của Lăng Lan đã mạnh vượt ra khỏi phạm vi của học sinh ở học viện đồng quân, điều này khiến cho bọn họ không tự chủ mà sinh ra một loại áp lực. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy đối mặt với Lăng Lan còn đáng sợ hơn là đối mặt với các giáo viên trong trường.

Đây cũng là nguyên nhân Lăng Lan muốn để Vũ Cảnh thông báo với các bạn học, ai bảo người ta có nhân duyên tốt hơn cô chứ. Đương nhiên một phần nguyên nhân nữa cũng là vì Lăng Lan chỉ có số liên lạc với Vũ Cảnh (trừ những tiểu đệ), những bạn học khác cô thật sự không biết phải liên lạc như thế nào.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, lúc này Lăng Lan mới rời đi thế giới ảo, mang giày bay ròng rọc, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Lăng Lan vừa dẫm giày ròng rọc bay lên không thì liền nhìn thấy nhiều bạn học từ khu biệt thự ký túc xá nhận được thông báo của Vũ Cảnh mà bay ra.

“Lan lão Đại!” Tất cả mọi người dừng lại, vẻ mặt sùng bái chào hỏi cô, nếu nói Tề Long là chiến giả hàng đầu của giới 4738, Vũ Cảnh là Để Trụ trung kiên thì Lăng Lan chính là Định Hải thần châm của niên cấp bọn họ. Chỉ cần có Lăng Lan thì lòng tự tin của mọi người như được bơm đầy trở lại mười phần.

“Ừm, tất cả mọi người đã tới?” Lăng Lan dừng giày lại, đứng chờ trên không, không đến một phút, bên người cô đã tụ tập hơn ba mươi học sinh.

“Gần đủ cả, có mấy người đi trước.” một đồng học trong đó nói, “Còn có mấy người đang tới.”

“Chúng ta đây đi thôi!” Lăng Lan nhàn nhạt nói, sau đó khởi động lại giày bay ròng rọc, hướng về khu nhà ăn cao cấp/

“Đi!” Mấy đồng học theo sau hô một tiếng rồi ba mươi mấy người cùng dùng giày bay bay khắp nơi trong học viện theo Lăng Lan.

Lúc này, ở khu nhà ăn cao cấp của học viện, một vòng học sinh mươi lăm mười sáu tuổi mặc đồng phục màu đỏ đứng ở ngoài, có đứng, có ngồi, có dựa, có nằm, giống như đang đem một khu vực vây lại. Mà ở giữa khu vực này, có một người đang đỉnh đạc, cao cao tại thượng ngồi, đối diện người đang ngồi đó mà một thiếu niên áo đỏ, vẻ mặt có hơi trẻ một chút cùng với những thiếu nam thiếu nữ cùng tuổi đang đứng phía sau, đồng phục màu trắng hay đỏ đều có

“Như thế nào, Tề Long, mày muốn đem chuyện này xử lý sao?” Một học sinh cấp 10 đứng bên cạnh cười lạnh hỏi.

Tề Long nhếch miệng lộ ra nụ cười thuần hậu nói: “Đàn anh, mặc kệ sự tình phát sinh như thế nào, hiện tại, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, có phải nên thu tay lại hay không?” Dù sao cậu cũng không phải là người khơi mào cuộc chiến này nên Tề Long cũng không sợ hãi, dù sao nếu cứ để mọi chuyện náo loạn như hồi nãy thì bạn gái ban 2 kia chắc chắn sẽ bị thương, cậu rat ay ngăn lại cũng chỉ vì không muốn thấy có con gái bị thương trước mặt mình.

“Tề Long, lớn mật! Dám dùng khẩu khí này để nói chuyện với đàn anh sao?” Có người bị lời nói của Tề




/516