Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 162 - Chương 162

/516


Gần trăm năm nay, những mâu thuẫn trong học viện chưa bao giờ lớn đến mức phải dùng trận đấu đại giới, một phần nguyên nhân chính là bởi vì đấu đại giới quá huyết tinh, quá tàn khốc, là đem tất cả học sinh của 2 niên cấp cùng kéo vào tiến hành một trận đại hỗn chiến! Hỗn chiến là lúc con người không có biện pháp khống chế chính mình, hoảng sợ, phẫn nộ, khuất phục, sỉ nhục, các loại nhân tố sẽ làm con người mất khống chế. Trong lịch sử, mỗi khi đấu đại giới xuất hiện thì con số tử vong trong trận đấu là một con số không tưởng.

Đương nhiên khi Lăng Lan vừa nhắc tới đấu đại giới thì không chỉ có năm mười kinh ngạc mà ngay cả năm bảy cũng kinh ngạc. Những người đi theo Lăng Lan tới đây đều ngạc nhiên, bọn họ chỉ được thông báo có một bạn nữ ban 2 bị năm mười khi dễ nên lòng đầy căm phẫn dứt khoát chạy qua hỗ trợ, không nghĩ tới 2 người Lăng Lan và Vũ Cảnh đi đầu lại đem chuyện này làm ra lớn đến như vậy.

Nhưng không hiểu sao trong lòng mọi người nhiệt huyết không tự chủ được mà sôi trào, đấu đại giới, trận đấu khiến cho người khác nhắc tới là giật mình sắp được bọn họ tái hiện lại…..Thật là đã ghiền!

“Anh Từ, số học sinh đồng thuận theo bọn họ chưa đủ, mới 89 người thôi……” Một học sinh năm mười năm lặng lẽ nhắc nhở người đi đầu không cần ngạc nhiên, đây rất có thể chỉ là thủ đoạn đe dọa của bọn năm bảy, bọn họ không thể tự mình rối rắm ngay đầu trận tuyến được.

Người tên anh Từ được bạn học nhắc nhở thì nhìn kỹ số người mặc áo đỏ, quả nhiên chỉ mới 89 người. Đúng vậy, ai mà ngu đến mức lấy mạng của mình để đem ra làm trò chơi chứ, nói đấu đại giới thì liền đấu sao? Cho dù muốn đấu cũng phải xem đám năm bảy này có phải là đối thủ của năm mười hay không, muốn chơi thì chính là tìm chết rồi. Đám nhóc con muốn dọa bọn họ lùi sao, muốn bọn họ lùi bước không chiến mà bại sao, cậu không thể trúng kế được, như thế là diệt hết uy phong của năm mười bọn họ, vì thế anh Từ ngửa mặt lên trời cười dài: “Ha ha ha…… Buồn cười, tụi mày mà cũng dám khiêu chiến đấu đại giới với tụi tao sao, để xem tụi mày có tập hợp đủ 95 người không rồi hãy nói, nếu thành công khiêu chiến thì chúng ta sẵn sàng bồi!”

Năm mười nguyên bản còn đang xôn xao khi nghe nhắc tới đại giới đấu, bất quá sau khi bàn bạc với nhau, tất cả cũng dần bình tĩnh trở lại, nghe người đi đầu nói cũng sôi nổi la lên: “Đúng vậy, tụi tao chờ ……”

“Hừ… Có trò chơi mới vui như vậy làm sao có thể thiếu Lý Anh Kiệt ta chứ!” Một giọng nói ngả ngớn từ ngoài cửa vang lên, đám người Lăng Lan Vũ Cảnh đều hắc tuyến, thằng nhóc Lý Anh Kiệt này lúc nào cũng thích làm màu, thực muốn bị ăn đòn mà.

Bất quá tiểu đội Lý Anh Kiệt chạy tới cũng đồng nghĩa với việc ba tiểu đội mạnh nhất của giới 4738 chính thức bắt tay hợp tác với nhau, mà giờ phút này, nhân số của năm bảy cũng vừa lúc đạt 95 người, nếu như mọi người cùng đồng ý thì đã đạt điều kiện thấp nhất để khởi động trận đấu đại giới.

“Các bạn học, từ sau khi tiến vào khu cao cấp, các cậu cũng cảm giác được mình bị những năm trên chèn ép, không ít người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị thiệt thòi, Lăng Lan lão Đại từng nói qua, người phải có ngạo cốt. Tình nguyện đứng chết, cũng không thể khuất nhục mà sống quỳ. Bởi vì đây là tôn nghiêm của chúng ta, kiêu ngạo của chúng ta. Một khi mất đi, liền không xứng trở thành một quân nhân đủ tư cách… Mà đồng quân chúng ta là gì? Là cái nôi bồi dưỡng những quân nhân đủ tư cách …… Các cậu nói đối mặt với loại tình huống này, chúng ta có thể khuất phục hay không?” Vũ Cảnh đột nhiên cao giọng nói.

“Không thể!”

“Không thể!”

“Không thể!” Học sinh năm bảy bị lời nhắc của Vũ Cảnh làm phẩn nộ ngập trời, tất cả đều nắm tay lên hô không thể.

“Chúng ta có muốn cầm lấy vũ khí lên bảo vệ tôn nghiêm của chính mình hay không? Để cho những người khác biết, chúng ta tuy rằng là thành viên mới của khu cao cấp, nhưng tuyệt không cho phép bị khinh thường.” Vũ Cảnh tiếp tục kích động.

“Đấu đại giới!” Không biết là ai cao giọng hô một câu này, sau đó tất cả học sinh năm bảy cùng nhau hô: “Đấu đại giới! Đấu đại giới! Đấu đại giới!”

Chỉ có khởi xướng đấu đại giới thì năm bảy và năm mười mới có địa vị bằng nhau, tiến hành quyết đấu công bằng.

“Như vậy hãy cùng chọn đồng ý đấu đại giới đi.” Vũ Cảnh giơ cao tay phải lên, lộ ra liên lạc khí, phát ra thư khiêu chiến đấu đại giới với học sinh năm mười.

Tất cả thành viên của lớp đặc cấp đồng thời nhận được thông báo có đồng ý khởi động đấu đại giới hay không, mọi người đều quyết đoán ấn “đồng ý”, cho dù là những học sinh đặc cấp không chạy tới đây thì cũng nhận được thông báo này thông qua liên lạc khí.

Ở một góc nào đó trong khu biệt thự ký túc xá, trên bải cỏ xanh, một thiếu niên mặc đồng màu trắng đột nhiên cảm thấy tay của mình bị rung nhẹ, cậu nhàm chán mở liên lạc khí nhìn nội dung bên trong, tức khắc, cậu như nhảy dựng lên: “Đấu đại giới? Ha ha, thật có ý tứ, không nghĩ tới mấy người ban một lại quyết đoán đến như vậy, mình cũng phải đi tham dự náo nhiệt mới được.” Tuy không biết ai ở lớp đặc cấp ban 1 lớn gan khởi xướng như vậy nhưng cậu vẫn quyết đoán chọn đồng ý, sau đó dậm chân một cái rồi biến mất trên mặt cỏ.

“Trận đấu đại giới do năm bảy khiêu chiến năm mười, số người năm bảy đồng ý: 97 người, số người đã vượt qua yêu cầu thấp nhất, trận chiến đấu đại giới chính thức được khởi động!”

Ở khắp nơi trong học viên,




/516