Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 181 - Chương 181

/516


“Gặp lại!” Lăng Lan nhìn thấy môi Lăng Tiêu giật giật để lại hai chữ cuối cùng này, sau đó cô đã bị một cổ năng lượng mạnh mẽ đuổi đi ra ngoài, Lăng Tiêu lại một lần nữa đuổi cô ra ngoài…

Lăng Lan còn chưa hoàn hồn thì sắc mặt tiểu Tứ lại đột nhiên đại biến nói: “Không tốt, lão Đại, không gian truyền thừa của b aba biến mất rồi!”

Lăng Lan nghe vậy thì kinh hãi, cô ý muốn lại đi vào lần nữa nhưng lại bị không gian truyền thừa ngăn lại. Ngay cả tiểu Tứ được xưng là thần trong thế giới ảo này cũng bị lực lượng khủng bố của không gian truyền thừa cưỡng chế đuổi đi, căn bản vô pháp tới gần……

Lúc này, trong đầu Lăng Lan vang lên giọng nói của Lăng Tiêu: “Vĩnh biệt, con của ta, xin hãy tha thứ cho người cha không có trách nhiệm này, cũng xin con hãy tiếp nhận trách nhiệm của cha, bảo vệ tốt mẹ của con!”

Theo giọng nói này biến mất, không gian truyền thừa của Lăng Tiêu cũng liền biến mất ở thế giới ảo của học viện đồng quân, một chút dấu vết đều không lưu lại, giống như không gian truyền thừa của Lăng Tiêu chưa bao giờ tồn tại qua.

“Lão Đại, ba ba, thật sự biến mất rồi……” Tiểu Tứ bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Lăng Lan, ở thế giới ảo, tiểu Tứ có thể tự do hóa thành bất cứ hình tượng gì mà mình muốn, vì thế, một đứa trẻ sáu tuổi nắm chặt góc áo của Lăng Lan thương tâm khóc.

Tiểu Tứ sở dĩ thương tâm như thế là bởi vì nó còn không kịp xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu để giới thiệu chính mình, rồi gọi Lăng Tiêu một tiếng ba ba……

Lăng Lan cố nén nước mắt sắp chảy ra nơi hốc mắt rồi sờ sờ đầu tiểu Tứ an ủi: “Ba ba không biến mất, ông ấy vẫn luôn lưu tại trong lòng chúng ta, không phải sao?”

Lăng Lan nói làm tiểu Tứ nghĩ tới cái gì, nó nhịn xuống nước mắt đang chảy ra như thác, vừa định nói chuyện lại phát hiện trong không gian ảo này có biến động, nhịn không được sắc mặt lại biến đổi nói: “Lão Đại, chúng ta nhanh rời đi nơi này, có hacker và hư năng lực giả đang tới gần nơi này……”

Tiểu Tứ nhanh chóng mang Lăng Lan thoát khỏi hiện trường, mấy cái lắc mình, liền chạy về khoang an dưỡng. Tiểu Tứ đang chạy trên đường cũng không quên lau dọn sạch sẽ tất cả dấu vết mà bọn họ lưu lại ở thế giới ảo. Tiểu Tứ tin tưởng, bằng cấp bậc trí năng của nó hiện tại thì người bình thường chắc chắn không tìm ra được sơ hở gì. Bất quá tiểu Tứ vẫn thật cẩn thận, sau khi đưa ở Lăng Lan về thì lại quay về chỗ đặt không gian truyền thừa của Lăng Tiêu lần nữa, nó nghĩ tới trường hợp nếu mình không cẩn thận còn để lại dấu vết gì để bị người khác phát hiện thì nó liền đem không gian ảo của toàn bộ học viện hủy bỏ, đem tất cả số liệu bên trong hủy hết để đảm bảo sự an toàn tuyện đối của lão Đại nó.

Sau khi tiểu Tứ vừa mới mang Lăng Lan đào tẩu không tới vài giây thì chỗ mà bọn họ vừa biến mất đột nhiên có năm người xuất hiện, trong đó có bốn người mặc đồng phục, một người mặc áo chùng đen che hết cả người lại căn bản không nhìn ra dung mạo, người đó chính là người có hư năng lực tiến hóa.

Một trong những người mặc đồng phục có vẻ có địa vị cao hơn đi hỏi những người khác: “Hẳn là nơi này, các cậu nhanh đi tra một chút xem chung quanh đây có cái gì bất thường không.”

Bốn người còn lại liền nhận lệnh bắt đầu hành động. Không lâu lúc sau, bọn họ đem kết quả thu được nói cho cấp trên.

“Thượng tá, nơi này đã không còn cảm giác được sự tồn tại của không gian truyền thừa, cũng không tìm dấu vết có người động chạm vào….” Một người đội viên trong đó trả lời vắn tắt mà rõ rằng. Anh ta rõ ràng không gian truyền thừa này là của ai, cũng biết tầm quan trọng khi không gian truyền thừa này mất đi thì Liên Bang phải chịu tổn thất khó lường đến mức nào.

“Thượng tá, tôi đã thành công ghi lại danh sách những học sinh từng đi qua chỗ này trong ba giờ gần đây, đây là danh sách……” Một người mặc đồng phục khác vừa nói vừa đem xấp giấy mới xuất hiện trên tay trình lên. trên tờ giấy đó ghi đầy tên của học sinh.

Thượng tá vươn tay tiếp nhận danh sách, cũng không xem mà liền đem qua cho người mặc áo chùng màu đen nói: “Trung tá J, cậu có phát hiện cái gì không?”

Trung tá J là người thuộc chiến đội đặc chủng được điều động tới để chi viện cho bọn họ, còn tin tức của đối phương thì tới thượng tá cũng không biết, cho dù là dung mạo đối phương anh ta cũng chưa từng thấy qua. Thượng tá đối với việc này cũng không bất mãn, bởi vì anh ta biết, bất luận là người có hư năng lực nào thì ngoại trừ cấp trên trực tiếp ra, không ai biết được dung mạo thật của những hư năng lực giả, đó chính là phương thức cần thiết để bảo vệ những người có hư năng lực này.

Bất cứ quốc gia nào cũng đem toàn lực để theo dõi những người có hư năng lực giả, nhất là những người có hư năng lực giả thuộc quốc gia đối địch. Người ta vẫn nói, trận chiến giữa những hư năng lực giả là cuộc chiến không thấy máu nhưng thiệt hại lại nhiều đến vô số, vì thế, cho dù phải trả giá thảm khốc đến thế nào thì các quốc gia cũng muốn theo dõi hư năng lực giả của đối thủ.

Bởi vì




/516