Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 203 - Chương 203

/516


Là không cảng ở ở Trung tâm Doha của Liên Bang, không cảng Doha là không cảng lớn nhất toàn Liên Bang, đây là không cảng được xây dựng bên ngoài khí quyển của tinh cầu, bên trong không cảng là một thành thị thu nhỏ, các nhân viên làm việc trong không cảng đều sinh hoạt tại khu phố Cảng Thành này, trừ bỏ trọng lực có chút khác nhau, những thức khác cũng không làm con người cảm thấy khác biệt.

Nối tiếp giữa không cảng và mặt đất là đường dàng riêng cho xe hỏa tiễn chuyên dụng, có thể nói, không cảng cực kỳ phồn hoa, náo nhiệt, là địa phương có dòng người tấp nập nhiều nhất. Thời điểm bình thường, mỗi ngày nơi này có thể tiếp nhận mấy trăm vạn người.

Mà hôm nay, không khí ở không cảng náo nhiệt và đông đúc hơn ngày thường, bởi vì mỗi năm một lần, đây là nơi mà trường quân đội và các trường quân giáo có tiếng tập trung học sinh để được chuyển về trường. Cho nên, hôm nay có rất nhiều học sinh và người nhà họ đều tới nơi này khiến cho không cảng trở nên ồn ào đầy tiếng người, cảnh đưa tiễn xuất hiện ở mọi nơi.

Không cảng Doha rộng lớn có thể chứa đến mấy vạn khu vực dành cho phi thuyền đáp xuống. Những phi thuyền chuyên dụng của các trường quân đội đã đáp sẵn đầy ở không cảng, chờ đợi những tân sinh mới tiến vào bằng thư thông báo nhập học.

Đương nhiên sẽ không có phi thuyền phổ thông nào được phép hạ xuống ở 3 khu vực trung tâm X, Y,Z, bởi vì những khu vực này là khu vực quân sự trọng địa, chỉ chuyên để cho các quân hạm chiến đấu hạ xuống ngừng nghỉ.

Mà lúc này, tại một góc trong khu vực đại sảnh của sân ga xe, một vài thiếu niên đang tụ tập cùng nhau, một thiếu niên trong đó đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cầm một cái bánh bao bự chảng, trong miệng còn ngậm một cây xúc xích, không coi ai ra gì đang lang thôn hổ yết nhai ngấu nghiến. Hình tượng của cậu làm những người đi qua nhịn không được mà nhíu mày.

Xin cậu đấy Tạ Nghi, cậu có duy trì chút hình tượng nào hay không?” Một thiếu niên xinh xắn như thiếu nữ nhịn không được cau mày hỏi.

Lạc Lãng, tớ đói muốn chết đây... Tạ Nghi một miệng đầy thức ăn khó nói được thành lời, khó khăn lắm mới nói được một câu. Nhóm người này chính là tiểu đội của Tề Long hẹn cùng báo danh ở đây.

Chẳng lẽ lúc đi cậu còn chưa ăn sáng sao?” Hai mắt Lạc Lãng thập phần bất mãn nhìn Tạ Nghi. Cũng sắp mười giờ rồi, không biết là tên này rời giường lúc nào nữa.

Tạ Nghi làm nhiều việc cùng lúc, điên cuồng há mồm cắn hai phát bự, cái bánh bao lớn trong tay biến mất ngay lập tức, cũng không cần nhai mà trực tiếp nuốt trọn. Bất quá tốc độ ăn kiểu này khiến cho Tạ Nghi anh tuấn thần võ, tuấn mỹ vô song của chúng ta gặp bi kịch bị bánh bao làm mắc nghẹn…

Tạ Nghi liều mạng vuốt ngực, Lâm Trung Khanh thấy tình hình không ổn vội chạy tới, lấy từ trong ba lô ra một bình nước, mở nắp rồi đưa cho Tạ Nghi.

Tạ Nghi vồ lấy chai nước rót ngay vào miệng, cuối cùng cũng thông được. “MD, quá nguy hiểm, vừa rồi tớ có cảm giác mình sắp bị sặc chết!!!” Nói xong cậu vẫn còn thấy sờ sợ, vỗ vỗ ngực lần nữa, cảm thấy bản thân thiệt là phước lớn mạng lớn.

Ai kêu cậu ăn uống thô lỗ như thế làm chi, cứ y như cả đời chưa được ăn vậy” Ánh mắt khinh thường của Lạc Lãng ngạo nghễ vừa nhìn Tạ Nghi vừa nói.

Tạ Nghi nhỏ giọng oán thầm Nếu không phải trả lời cậu, tớ còn cần phải nuốt lẹ vậy sao?”

Nói cái gì đó hả? Lạc Lãng sửng sốt, giật mình hỏi. Câu “Cậu chưa ăn điểm tâm sao?” mà cần phải trả lời sao, nhìn cái kiểu nhai nuốt của cậu ta là biết cậu ta chưa ăn sáng rồi.

Hắc hắc, tại hôm qua quá hưng phấn nên ngủ trễ làm hôm nay ngủ quên cho nên mới không có thời gian ăn sáng …” Tạ Nghi cơ bản là một kẻ không biết xấu hổ, nguyên nhân như vậy mà cũng có thể nói ra.

Hưng phấn cái con khỉ, không phải chỉ là đi Đệ nhất nam tử quân giáo thôi sao?” Lạc Lãng tức giận trợn mắt, vẻ mặt




/516